mình đẩy mạnh hắn một cái, giận dữ xoay người bước thẳng lên lầu.
Nàng không muốn làm ầm ĩ bởi trái tim nàng đã đau đến tê liệt, chẳng
còn sức để mà đấu khẩu thêm với hắn nữa.
“Đứng lại đó cho tôi!” Louis Thương Nghiêu gầm lên trong cổ họng,
không ngờ nàng lại không buồn nghe lời hắn mà chạy thẳng lên lầu, rồi
“Rầm!” một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.
Chết tiệt!
Lửa giận trong đáy mắt hắn lại càng trở nên rừng rực. Louis Thương
Nghiêu cũng sải bước lên lầu, tới phòng ngủ chính liền xô mạnh cửa để
vào. Khi nhìn thấy khung cảnh bên trong hắn lại càng thêm tức giận.
Lạc Tranh đang ở trong phòng để trang phục, đem tất cả quần áo của
nàng ném ra ngoài.
“Em định làm gì?” Hắn bước nhanh lên phía trước, vươn tay kéo lấy
cánh tay nàng, giọng nói có chút thô lỗ.
Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập sự lạnh lùng, nhấn mạnh từng lời, “Tôi
không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa! Thả tôi ra!”
“Em định rời khỏi đây?” Louis Thương Nghiêu nhận ra ý định của
nàng, lên tiếng hỏi như muốn xác nhận lại.
“Phải! Tôi muốn trời khỏi đây. Bởi vì chỉ cần ở lại nơi này thêm một
phút cũng khiến tôi phát ốm.” Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn và cô gái kia tình
tứ bên nhau là nàng lại thấy đau lòng. Nàng cảm thấy mình thật nực cười.
Tại sao nàng lại phải trả giá cho những chuyện Ôn Húc Khiên đã làm?
Nàng dựa vào cái gì để chịu trách nhiệm về bệnh tình của Liệt? Từ đầu đến
cuối, nàng mới là người bị hại. Vì sao lại không có ai quan tâm đến cảm
nhận của nàng?”