đối với khuôn mặt đầy mỉa mai của hắn, nhếch môi cười lạnh, “Cũng vậy
thôi! Louis tiên sinhh chắc cũng không chịu cô đơn.”
"Lạc Tranh!" Hàm răng Louis Thương Nghiêu nghiến chặt lại, ánh mắt
trở nên cực kỳ u ám cùng đáng sợ như dã thú. Hắn đứng bật dậy, sải những
bước mạnh mẽ tiến về phía nàng, sau đó dùng một lực rất mạnh, kéo cả
người nàng nhào vào trong ngực mình.
“Em cho rằng mình là ai? Lại dám nói với tôi bằng giọng điệu như vậy?
Người phụ nữ đáng chết, dám phản bội tôi.”
"Phản bội anh thì sao? Tôi cần phải trung trinh với anh sao?” Lạc Tranh
chỉ cảm thấy cánh tay bị hắn bóp đến đau nhức. Nàng nhìn thẳng vào đôi
mắt đang bừng bừng lửa giận của hắn, lạnh lùng quát lên, “Louis Thương
Nghiêu, chuyện mà chính bản thân anh không cách nào làm được thì cũng
đừng đòi hỏi người khác. Đúng vậy! Trong mắt anh tôi chỉ là một món
hàng, không phải sao? Nếu đã là món hàng, vậy anh nổi cáu nỗi gì? Dựa
vào cái gì mà nổi cáu với tôi? Đối với anh mà nói, tôi là một món hàng, đối
với tôi mà nói, tôi và anh bất quá chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi.”
"Thỏa mãn nhu cầu?" Louis Thương Nghiêu nghe vậy, sắc mặt càng
thêm xám xịt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn như thể bị
trúng một cú đòn chí mạng. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sự khinh
thường của Lạc Tranh khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Lạc Tranh, cô thật sự quá hạ tiện!” Từng lời của hắn thốt ra lạnh lùng
tàn nhẫn đến thấu xương.
Hai bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh rất nhanh siết lại thành nắm đấm, máu
toàn thân như thể chảy ngược dòng. Đây là sự đánh giá của hắn về nàng
sao? Thật đáng đời cho nàng vì đã yêu một người như hắn!
"Louis Thương Nghiêu, anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. So với
hành vi của tôi, anh lại càng hạ tiện hơn.” Nói xong, nàng dùng hết sức