Nàng biết rõ, người đàn ông này hoàn toàn là cố ý, hắn muốn nhìn thấy
dáng vẻ kinh hoàng của nàng, muốn thấy nàng hoàn toàn bị hắn khống chế
tâm tình, cứ như vậy, hắn sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Nàng không thể như vậy, giờ khắc này, cố gắng giữ tỉnh táo và lý trí
quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cho dù những lời này của hắn chỉ mang ý đùa cợt cũng vậy.
"Em sợ bị Húc Khiên hiểu lầm?" Thương Nghiêu cười cười.
"Chúng ta ở cái tư thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm.” Lạc Tranh
nhã nhặn trả lời.
"Em hẳn phải rõ ràng là tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó.”
Thương Nghiêu được thể lấn tới.
"Anh muốn thế nào?"
Thương Nghiêu nhẹ nhàng ôm chặt lấy giai nhân trắng trẻo trong lồng
ngực, ánh mắt Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng chỉ toát ra sự
bình thản nhưng trong mắt hắn lại biến thành một vẻ quyến rũ vô cùng.
"Tôi chỉ ôm em mà cũng bị người ta hiểu lầm, nếu vậy... thế này thì
sao?” Hắn cười tà, không đợi nàng kịp phản ứng, ép đôi môi xuống...
Lạc Tranh chỉ cảm thấy trên đôi môi đỏ mọng truyền đến một trận tê tê
ngứa ngứa, trong nháy mắt, liền giống như bị một con sóng khổng lồ bao
phủ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.
Thương Nghiêu hoàn toàn mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm giữ đôi
môi đỏ mọng kia cuối cùng đã thành hiện thực nhưng vẫn không tài nào
thỏa mãn được ham muốn sâu thẳm từ tận đáy lòng hắn, hắn càng muốn
chiếm đoạt nhiều hơn.