Nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ ập xuống, mang theo hơi thở nóng rực của
người đàn ông. Thương Nghiêu chỉ còn biết đến khát vọng trong lòng, tàn
sát bừa bãi vòm miệng thơm tho, để rồi hòa quyện cùng hương vị ngọt
ngào đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Lạc Tranh như con thuyền nhỏ tròng trành trong cơn gió lốc, không giãy
giụa, cũng không phản kháng, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông kia tùy
tiện hé mở đôi môi nàng, chủ động mời gọi cái lưỡi thơm tho của nàng
cùng quấn quít, trong khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn bị mùi hoắc hương
đặc trưng của hắn lấp đầy.
Kẻ xâm lược cuồng dã chỉ biết điên cuồng cắn mút, như thể muốn đem
tinh linh nhỏ bé này nuốt vào trong bụng, bàn tay to nóng bỏng của hắn lớn
mật trượt xuống dưới... chiếc gáy nhỏ kiểu diễm bị bàn tay kiên định cùng
ôn nhu của Thương Nghiêu giữ chặt, không cách nào trốn thoát...
Người con gái vốn bình tĩnh giờ này tâm tư đã trở nên cuồng loạn. Lạc
Tranh không thể thoát khỏi hắn, mà cũng không dám trốn tránh, lại càng
không dám phát ra tiếng kêu, sợ Húc Khiên phát giác ra hành động tội lỗi
mà họ đang làm bên trong, đành phải mặc hắn ôm như vậy, để hắn điên
cuồng cắn nuốt đôi môi của nàng... tùy ý để hắn thực hiện hành vi mà chỉ
có Húc Khiên mới đủ tư cách...
Rốt cục, Thương Nghiêu cũng buông tha đôi môi nàng với vẻ quyến
luyến không thôi, khẽ chống cằm lên trán nàng, rồi lại lần nữa hôn nhẹ lên
bờ môi ngọt ngào, “Hương vị của em quả thực ngọt ngào hệt như trong
tưởng tượng của tôi.”
"Thương Nghiêu tiên sinh hiện tại có thể buông tay rồi chứ?" Lạc Tranh
đưa hai bàn tay bé nhỏ đẩy hắn ra, thứ hắn muốn chiếm đoạt đã đạt được
rồi, hắn còn muốn thế nào?”
Hồi 3: Đêm mộng mị