"Chẳng lẽ Lạc luật sư không tin rằng mình có mị lực đó?"
"Trong mắt những người đàn ông bình thường thì có lẽ có, nhưng còn
Thương Nghiêu tiên sinh là người đã trải qua vô số phong ba, tôi không
cho rằng mình có gì khác biệt so với những người con gái bình thường
khác, có thể khiến Thương Nghiêu tiên sinh nhớ mãi không quên.” Lạc
Tranh khẽ cười, dựa hẳn người vào tường, “Biết mình biết người là chuyện
tốt, còn hơn cứ ảo tưởng để rồi bị tổn thương.”
"Em rất tỉnh táo."
"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.” Lạc Tranh thản nhiên đáp, “Tôi không bao
giờ tin vào truyện cổ tích, mà hoàng tử cùng công chúa chỉ tồn tại trong
truyện cổ tích, bởi vậy tôi cho rằng Thương Nghiêu tiên sinh còn có mục
đích khác.”
Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng lúc càng đậm, vươn cánh tay
chống lên tường, hắn nhìn nàng chằm chằm, “Lạc luật sư quả nhiên thông
minh, đúng là tôi còn có mục đích khác.”
"Xin Thương Nghiêu tiên sinh chỉ giáo."
Cặp mắt tà ác của hắn mở lớn, ghé sát vành tai nàng thì thầm, “Tôi
muốn em…từ nay về sau luôn ở bên cạnh tôi!”
Lạc Tranh ngẩng phắt lên, quay lại nhìn hắn như thể vừa nghe được
điều nực cười nhất trên đời, một lúc lâu sau…
"Thương Nghiêu tiên sinh nói những lời này rất buồn cười."
"Không, chẳng có gì buồn cười." Thương Nghiêu ra vẻ tiếc nuối lắc
đầu, "Vốn tôi chỉ muốn em một đêm, nhưng mà tôi phát hiện, sự thông
minh của em càng ngày càng khiến tôi hứng thú, chẳng thà đem em giữ lại
bên mình, hàng đêm âu yếm, chứ chỉ một đêm, tuyệt đối không đủ…”