Lạc Tranh có chút nghi ngờ nhìn cậu ta.
Liệt khẽ cười, giải thích với nàng, “Tuy tôi với Vũ là anh em sinh đôi,
nhưng lại không cùng học một ngành. Tôi chọn ngành quản lý kinh tế, còn
Vũ chọn kiến trúc.”
“Vũ chọn ngành kiến trúc? Theo tôi biết, các gia đình giàu có đều hy
vọng con cháu mình học ngành quản lý kinh tế, huống hồ các cậu đều là
người của gia tộc Louis. Hẳn là lúc Vũ chọn ngành học đã gặp phải rất
nhiều sự phản đối?” Lạc Tranh nhìn người trong bức ảnh, nàng thật không
phân biệt nổi ai là Vũ, ai là Liệt, chỉ biết là một người trong tấm ảnh này đã
rời khỏi nhân thế, một nhân tài ưu tú đã vĩnh viễn ra đi mà thôi.
Ai ngờ, Liệt nghe vậy liền lắc đầu, “Không, lúc Vũ chọn ngành học mọi
việc vô cùng thuận lợi vì có được sự ủng hộ của anh trai.”
"Louis Thương Nghiêu?" Lạc Tranh có chút sững sờ. Nàng không ngờ
tới hắn lại là một người tâm lý như vậy. Hắn không phải là người vốn thích
cưỡng chế người khác và cực kỳ bá đạo hay sao? Vũ lại là em trai hắn, sao
hắn có thể cho phép Vũ học kiến trúc chứ?
Liệt nhìn về phía Lạc Tranh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lên, “Chị cho
rằng anh sẽ phản đối Vũ học ngành kiến trúc phải không?”
Lạc Tranh bị cậu ta nhìn thấu suy nghĩ, không khỏi than nhẹ một tiếng
rồi gật đầu. Người nhà Louis quả thực không hề đơn giản, bản lĩnh nhìn
thấu lòng người này có phải được di truyền hay không đây?
“Anh trai rất yêu thương Vũ, mà Vũ lại cực kỳ sùng bái anh ấy. Trong
lòng Vũ, hình ảnh của anh ấy không khác nào thiên thần. Cho nên Vũ mới
thích kiến trúc tới điên cuồng như vậy. Vũ bị ám ảnh bởi việc thiết kế cho
nên lúc chọn ngành học đã chọn ngay kiến trúc.” Liệt hơi mím môi cười
nhẹ, trả lời câu hỏi của nàng.