đau khổ như vậy. Tôi nghĩ Vũ cũng sẽ đồng ý với tôi, nhất định cũng hy
vọng tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc.”
Lạc Tranh nhìn thấy Liệt đau lòng như vậy, vô thức đưa tay khẽ vỗ nhẹ
lên vai cậu ta. Nàng đã quên bẵng mất cậu ta không còn là cậu thanh niên
mười tám tuổi năm nào nữa.
Liệt nhìn nàng một hồi rồi đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng xuống,
đặt vào trong lòng bàn tay lớn của mình, đầy trân trọng vuốt ve nhè nhẹ.
Khi cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu ta theo đầu ngón tay nàng lan khắp
toàn thân, Lạc Tranh mới ý thức được Liệt đã là một người đàn ông trưởng
thành. Vừa muốn rút tay về, lại bị cậu ta giữ chặt lại…
"Liệt..."
"Không muốn nghe chuyện trước kia của tôi và Vũ sao? Tôi nghĩ chị
nhất định rất có hứng thú.” Liệt nghiêng đầu nhìn nàng, trên môi nở nụ
cười đầy mê hoặc.
Trái tim Lạc Tranh khẽ đập loạn lên như thể bị nụ cười của cậu ta đầu
độc hoặc bị lời nói kia mê hoặc. Đúng vậy, nàng rất có hứng thú với chuyện
của cậu ta cùng Vũ. Điều nàng muốn hỏi nhất chính là tại sao cậu ta khi
trưởng thành lại có vẻ đẹp khiến phụ nữ còn phải ghen tị như vậy?
Nhất là tại giờ khắc này, trong sự giao hòa của ánh sáng và bóng râm,
gương mặt đẹp của Liệt như chìm trong màn sương mờ, gương mặt đó cực
kỳ nhẵn mịn cùng tinh tế khiến người ta mơ ước. Cùng Liệt ngồi một chỗ,
phụ nữ cũng sẽ cảm thấy tự ti.
Một lúc sau, nàng mới gật gật đầu.
Liệt khẽ thở một hơi dài, ngồi thẳng người lại, đem bàn tay nhỏ bé của
nàng kéo về phía mình khẽ vuốt ve, từng động tác như vô tình nhưng lại