Liệt nghe những lời này lại cảm thấy như nghe được chuyện đáng buồn
cười, khẽ nhíu mày hỏi, “Lạc Tranh, chị có biết, có bao nhiêu cô gái mong
ước được như vậy hay không?”
“Nói đùa sao? Rất nhiều phụ nữ muốn được như thế này? Bị quất bằng
dây lưng?” Lạc Tranh lại càng cảm thấy buồn cười hơn. Trên đời này
không có một ai, không có một phụ nữ nào lại thích bị như vậy, trừ phi đầu
óc cô ta bị lừa đá.
“À, chị hiểu lầm rồi. Ý của tôi là có rất nhiều phụ nữ ao ước được anh
ấy chú ý. Nên biết, chị là người phụ nữ duy nhất có thể cùng chung sống
với anh ấy như vậy.” Liệt nói rất bình thản, như thể đây là chuyện rất đối
bình thường vậy.
Lạc Tranh nghe lại cảm thấy không được tự nhiên, khẽ nhíu mày, nhưng
cũng không giải thích gì.
“Anh ấy là người không thích biểu đạt tình cảm của mình. Sở dĩ tôi nói
anh ấy đối với phụ nữ rất bạc tình bởi vì dường như anh ấy có mối thù trời
sinh đối với phụ nữ vậy. Mặc dù bên cạnh từng có vô số phụ nữ, nhưng
cũng chỉ là thoảng qua mà thôi. Anh ấy không hề giống với những người có
dòng dõi vương thất khác, lúc nào cũng có vài tình nhân bên mình. Người
phụ nữ nào từng được anh ấy chạm vào cũng đều điên cuồng mà yêu anh
ấy. Nhưng mà, anh ấy cũng không bao giờ chạm đến họ lần thứ hai.”
Liệt khẽ hắng giọng một cái, nói tiếp, “Tôi còn nhớ rõ năm mình mười
bảy tuổi, có một cô gái nhà giàu yêu anh ấy. Cô ta yêu đến điên cuồng, chỉ
cần nhìn thấy anh ấy chân tay đã mềm nhũn ra, không thể tự chủ nổi. Cuối
cùng, biết không có cách nào khiến anh ấy yêu mình, cô ta liền leo lên nóc
nhà cao tầng, yêu cầu gặp mặt anh ấy lần cuối. Chị biết, anh ấy đã làm gì
không?”