Lạc Tranh vô thức lắc đầu, những chuyện Liệt vừa nói nàng đều không
hề biết. Thậm chí, nàng còn cảm thấy những điều này không hề giống với
tính cách của Louis Thương Nghiêu chút nào…
“Lúc ấy anh đang bận họp, nhận được điện thoại chỉ lạnh lùng nói một
câu, “Cô muốn nhảy thì nhảy luôn đi, thế giới này cũng chẳng có gì thay
đổi hết, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt.” Liệt cong môi kể
tiếp.
Lạc Tranh trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt, thật lâu mới nói nổi, "Anh
ta... còn có phải là người hay không?"
"Nếu như tôi là anh ấy thì cũng sẽ làm như vậy. Những thứ cô gái kia
làm thật sự rất quá đáng. Sao lại có thể nghĩ ra phương thức nực cười như
vậy để thu hút sự chú ý của anh chứ? Anh nói như vậy cũng là rất bình
thường.” Liệt nhún vai, “Tôi cho tới giờ chưa từng thấy anh ấy khẩn trương
vì một người phụ nữ nào. Mỗi lần đi qua biệt thự của anh ấy, tôi đều thấy
anh ấy chỉ sống có một mình, chưa từng thấy anh ấy đem người phụ nữ nào
về đó, nhưng…. ngoại trừ chị.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy đôi mắt Liệt như có thể nhìn thấu tâm tư mình,
cảm thấy không được tự nhiên, nàng liền cố tỏ ra bình tĩnh nói, “Liệt,
không phải là kể chuyện về Vũ sao? Nói về chuyện của hai người đi…”
Nàng không muốn nghe chuyện của Louis Thương Nghiêu nữa. Nàng
sợ, càng nghe, trái tim mình sẽ càng trở nên mềm yếu…
Liệt nghe vậy, khẽ lắc đầu, “Thật ra rất nhiều chuyện của tôi và Vũ đều
có liên quan đến anh. Chị nghe chuyện của anh ấy thì cũng biết được
chuyện của tôi và Vũ, đơn giản vậy thôi.” Nói đến đây, cậu ta khẽ nghiêng
đầu nhìn nàng, “Hay là, chị không dám nghe chuyện về anh ấy?”
"Chuyện của anh ta có cái gì mà tôi không dám nghe ?" Lạc Tranh thấy
nét giễu cợt trong đáy mắt Liệt, liền lên tiếng phản bác.