đùa cợt vô cùng sâu xa.
"Chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt, Lạc luật sư cũng nên uống một ly
mới đúng, sao có thể chỉ uống nước như vậy?" Giọng nói trầm thấp của hắn
vang lên, liền đó một ly rượu trắng đưa tới sát môi nàng.
Lạc Tranh khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt liếc về phía
Ôn Húc Khiên, rõ ràng có ý xin cứu nguy. Nhưng mà Ôn Húc Khiên đã
uống đến say khướt, chẳng chút nào để ý tới nàng.
Nàng không chỉ không muốn uống rượu, mà còn không thể uống. Hành
vi của người đàn ông này càng lúc càng quá đáng, nàng không dám cam
đoan một khi uống say, hắn sẽ làm ra chuyện gì.
"Buông tay ra." Lạc Tranh gần như rít lên, nhưng cũng không dám quá
lớn tiếng, hắn lại dám trước mặt Húc Khiên ngang nhiên công khai nắm tay
nàng.
Thương Nghiêu cười cười, ánh mắt hơi có vẻ mê ly, không biết là say
thực hay giả vờ, ra vẻ nghe lời mà buông tay nàng ra.
"Húc Khiên, xem ra Lạc luật sư đối với mình vẫn rất có thành kiến."
Lạc Tranh gắt gao cắn răng, nếu như có thể, nàng tình nguyện chạy trốn
khỏi đây, thế nhưng hắn lại giương mắt nhìn thẳng Ôn Húc Khiên.
Quả nhiên, Ôn Húc Khiên đã say tuý luý nặng nề ngẩng lên liếc nàng,
ánh mắt lờ đờ nhìn nàng cười cười, "Tranh Tranh, hiếm khi Thương Nghiêu
đến làm khách, uống một chén cũng tốt."
"Húc Khiên, anh biết rõ em có bao giờ uống rượu trắng đâu." Lạc Tranh
biết rõ đàn ông đều sỹ diện nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng cự lại.