"Tranh Tranh, đừng làm mọi người mất hứng, chỉ một chén thôi mà."
Say rượu rồi Ôn Húc Khiên chỉ còn biết có bạn.
Lạc Tranh biết rõ anh hoàn toàn uống say, nếu không cũng sẽ không nói
ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Nhiều năm qua, nàng chưa từng bắt
gặp Ôn Húc Khiên say rượu, hôm nay chính là lần đầu tiên, bình thường
thậm chí anh còn không có thói quen mời rượu.
Bên môi, mùi rượu nồng nặc vây lấy hơi thở, nàng định nói lại thôi, sau
một khắc bất giác trừng lớn hai mắt…
Người đàn ông kia lại nở nụ cười quen thuộc…
"Nếu đã vậy, uống một chén cũng không sao." Giọng nói trầm thấp như
rót bên tai nàng, thân hình cao lớn tiến lại gần, một tay nâng ly rượu trong
suốt, bàn tay kia…
Bàn tay kia vô cùng lớn mật, không chút đếm xỉa tới lễ nghi, đạo đức,
sỗ sàng thò xuống gầm bàn, bò lên đùi nàng, ngón tay thon dài không chút
sợ sệt, cứ thế lấn tới, rờ rẫm…vô cùng khiêu khích!
Lạc Tranh khó nhọc hít thở, không thể nhịn thêm liền đứng bật dậy, bàn
tay nhỏ khẽ vung lên.
"Choang..." Chén rượu trong tay Thương Nghiêu rơi xuống đất, vỡ tan
tành.
Âm thanh đột ngột vang lên trong nháy mắt xé tan bầu không khí đầy
hưng phấn…
Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 4 - Phần 2: Trêu chọc bên bàn ăn