Lạc Tranh không thể tin nổi, lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh
bắt em mời rượu xin lỗi anh ta? Húc Khiên, em thấy anh uống say đến lú
lẫn rồi!”
Húc Khiên của nàng chưa bao như vậy! Từ trước tới giờ nàng chưa từng
thấy một Húc Khiên không biết phân biệt phải trái thế này.
"Cô dám nói tôi?" Ôn Húc Khiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn
sạch, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tranh, níu lưỡi hét lên: "Cô là con đàn bà
của tôi, là thứ để tôi cưỡi lên! Cô có tư cách gì mà dám nói tôi? Cô tưởng
tôi sợ cô sao?”
Tâm tình Lạc Tranh như thể bị xé làm đôi, sự bình tĩnh thường ngày đã
biến mất chỉ còn lại nỗi kinh hãi cực độ. Ôn Húc Khiên sao có thể nói ra
những lời lẽ thô tục như kẻ đầu đường xó chợ… Sao anh có thể nói nàng
như vậy?
Trong lúc nhất thời, nàng tức giận đến nói không thốt nên lời.
"Thôi nào, thôi nào, Húc Khiên, cậu hơi quá lời rồi!” Thương Nghiêu
thấy trò vui xem chừng đã đủ liền ra vẻ người tốt, kéo cánh tay Ôn Húc
Khiên, nhẹ nhàng cười, “Là mình không đúng, Lạc luật sư dù sao cũng là
phụ nữ, hay xấu hổ cũng phải.”
Một câu hai nghĩa, Lạc Tranh có thể nghe hiểu được, nhưng mà…Ôn
Húc Khiên không có nghe hiểu.
"Thương Nghiêu, cậu là khách, thật xấu hổ đã để cậu chê cười." Ôn Húc
Khiên ánh mắt lờ đờ, nói năng lung tung, “Phụ nữ bất kể thế nào cũng
thành tế phẩm, tế phẩm thôi, cậu hiểu không?”
"Cũng hiểu một chút." Thương Nghiêu nói thật lòng, mặc dù hắn tinh
thông Hán ngữ, nhưng loại câu ẩn dụ kiểu này hắn cũng không thể hiểu