Người phụ nữ trong ngực quá đẹp, đẹp đến mức hắn không thể tự kiềm
chế. Hắn trước giờ chưa từng tỏ ra là chính nhân quân tử gì, nhất là khi đối
mặt với người phụ nữ mà hắn yêu thương. Khẽ đưa bàn tay to lên, đem cả
người nàng ôm vào lòng. Thân thể Lạc Tranh tựa như một đứa trẻ nhẹ tênh
khiến hắn rất dễ dàng ôm nàng đặt ngồi lên trên đùi mình…
Dã thú giữa hai chân hắn đã thức tỉnh và bắt đầu trở nên điên cuồng,
càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Dưới sự thúc đẩy của làn nước ấm áp
trong bồn tắm càng khiến hắn dễ dàng tận hưởng cảm giác mềm mại từ
phần mông tròn trịa của nàng.
Louis Thương Nghiêu bất giác nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh.
Đó là một ngày cánh hoa đào bay đầy trời, bộ trang phục công sở ôm sát
tôn lên từng đường cong đầy hấp dẫn trên thân thể nàng. Nhìn theo những
cánh hoa bay bay, ánh mắt hắn cũng dần rơi vào phần ngực hấp dẫn của
nàng. Có lẽ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh, hắn đã nảy sinh cảm giác
với nàng rồi.
Cảnh đẹp trước mắt không cách nào diễn tả bằng từ ngữ, Louis Thương
Nghiêu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang khống chế bản thân từ trên
xuống dưới. Vết sẹo trên lưng nàng đã mờ dần đi, không lâu nữa sẽ khôi
phục lại làn da tuyết trắng như ngọc, mịn màng như trứng gà bóc…
Louis Thương Nghiêu đương nhiên không thể nào cưỡng lại được sự
cám dỗ trước mắt, cảm giác tội lỗi nhanh chóng biến thành hành động, cúi
đầu xuống, đôi môi mỏng tham lam không ngừng liếm, mút, gặm cắn từng
tấc da thịt của nàng. Bàn tay khẽ tăng thêm sức xoa nắn phần mông tròn
trịa của nàng, cũng không hề lo lắng sẽ làm tổn thương mỹ nhân trong ngực
bởi lực tay lớn đến mấy cũng sẽ được làn nước ấm áp hóa giải phần nào sự
tác động.
Một bàn tay mang theo lửa nóng nắm lấy eo lưng nàng, bàn tay còn lại
không ngừng xông phá khắp thân thể mềm mại, lướt trên từng đường cong