Lạc Tranh khẽ “uhm” một tiếng, rồi hoàn toàn buông lỏng tâm trạng của
mình. Nàng đã quá mệt mỏi, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc nên đương
nhiên sự phản kháng trong tiềm thức sẽ hoàn toàn tan biến, khiến nàng
càng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hạ thân như đang dựa vào một pho tượng ấm
áp, có chút cứng rắn nhưng lại rất an toàn cùng thoải mái. Vô thức điều
chỉnh lại tư thế, nàng dường như đã quên mất mình đang ở trong bồn tắm
thì lại cảm nhận được nơi đầu vai mình có một lực nhỏ ấn xuống, nhẹ
nhàng xoa nắn, hóa giải sự đau nhức trên thân thể, làm cho nàng trong lúc
mơ hồ cảm thấy như mình đang chìm vào giấc mơ vậy.
Nhìn Lạc Tranh say ngủ trong ngực mình, Louis Thương Nghiêu không
khỏi bật lên tiếng cười khẽ. Xem ra nàng thật sự mệt muốn chết rồi, nếu
không sao có thể ngoan ngoãn để cho hắn bước vào bồn tắm như vậy chứ?
Hôm nay trong phòng thử đồ, hắn đã nói rất rõ ràng, muốn nàng tối nay
quay trở lại phòng ngủ chính. Nhưng mà đến tận giờ này, hắn nhìn trái nhìn
phải cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, nên mang theo tâm trạng có
chút không vui bước vào phòng khách. Hắn vốn nghĩ sẽ nhắc cho nàng nhớ
nên làm gì, chỉ là không ngờ tới lại được chứng kiến khung cảnh khiến hắn
suýt trào máu mũi.
Lạc Tranh lúc đó đang nghiêng đầu nằm dựa vào thành bồn tắm. Bởi
không hề có cánh hoa rắc trong bồn tắm che lấp cho nên thân thể mềm mại
của nàng hoàn toàn lộ ra trong mắt hắn. Sự không vui trong lòng Louis
Thương Nghiêu trong nháy mắt chuyển thành sự kích thích cao độ, làm cho
tâm tình vốn không an tĩnh của hắn lại càng thêm bấn loạn.
Cũng phải đến nửa tháng rồi!
Louis Thương Nghiêu thật sự cảm thấy kính nể chính bản thân mình,
trong khoảng thời gian đó hắn hoàn toàn tiết chế dục vọng. Nguyên nhân