“Anh, anh muốn mua những thứ này về làm hàng mẫu sao? Cho dù vậy,
cũng không cần khoa trương như thế chứ!”
“Em không hiểu đâu!” Sắc mặt xám xịt của Louis Thương Nghiêu lúc
mới vào đã hoàn toàn biến mất, bộ dạng nhàn nhã tự đắc cũng ngồi xuống,
nhìn thoáng qua Lạc Tranh nói, “Tiệm này buôn bán rất khá, xem như
chiếu cố cho họ.”
Lạc Tranh nhìn ánh mắt đầy tà mị của hắn, trừng mắt nhìn lại một cái,
khẽ lên tiếng, “Bệnh thần kinh!”
Louis Thương Nghiêu nghe được nhưng cũng không để tâm, chỉ vô thức
nở nụ cười vui vẻ…
Liệt thấy thế, lười biếng nói, "Em thấy, không phải là tiệm này kinh
doanh tốt mà là nhân viên ở đây biết cách nói chuyện….”
Louis Thương Nghiêu ha ha cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Đi dạo suốt một ngày, thật may là Lạc Tranh đi giày đế bằng, nếu không
hai chân nàng sẽ đau nhức đến không nhấc nổi lên. Hôm nay quả thực là
một ngày mua sắm điên cuồng, các loại trang phục được đưa đến biệt thự
nói không chừng có thể chất kín một căn phòng.
Mua sắm xong xuôi, Liệt đột ngột nảy ra ý tưởng dẫn họ đến một khu
đồ ăn vặt bí mật của cậu ta. Có lẽ đây là nơi trước kia Liệt vẫn thường đến,
nhưng quả thật hương vị các món ăn nơi này so với những nhà hàng cao
cấp kia không hề thua kém.
Đêm xuống, hết thảy sự ồn ào náo nhiệt đều tạm lắng…
Lạc Tranh mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm lớn, mặc dù bồn tắm
trong phòng khách không bằng với phòng ngủ chính nhưng so với tiêu