rất tinh tường.”
Lạc Tranh vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới có chút phản
ứng. Đang định lên tiếng giải thích thì Louis Thương Nghiêu đã lên tiếng
lấn át hết thảy, “Đem trang phục trong cửa hàng tất cả các kiểu dáng mỗi
loại đóng gói hai bộ.”
Tâm tình của hắn lúc này thật sự rất tốt, cho nên sinh ý của cửa hàng
này mới phát như vậy, một câu “phu nhân của ngài” đã khiến hắn quên hết
tất cả…
A...
Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều ồ lên, sau đó là thái độ hưng phấn
tột cùng. Toàn bộ kiểu dáng đều muốn đóng gói hai bộ? Trời ơi! Bọn họ
hôm nay sẽ đạt doanh thu kinh người. Chỉ tiếc là tiệm của họ không bán
trang phục nữ. Nếu không vị tiên sinh này chẳng những sẽ mua hết toàn bộ
mà ngay cả đến đồ trang sức cũng mua sạch, vậy thì kim ngạch buôn bán sẽ
càng đạt kỳ tích.
“Vâng, vâng, hai vị tiên sinh xin chờ một chút, chúng tôi lập tức đóng
gói. Ngài xem, có cần….”
Louis Thương Nghiêu không đợi cô nhân viên nói xong, cầm lấy giấy
bút, ký và ghi địa chỉ biệt thự…
Nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn địa chỉ căn biệt thự mà níu cả lưỡi. Ở
khu cao cấp như vậy, thảo nào…
Vài nhân viên khác vội vã đóng gói trong phục rất nhanh chóng.
Liệt đi tới bên sofa ngồi xuống, dựa vào lưng ghế nhìn Louis Thương
Nghiêu…