“Tôi không phải…tôi không phải là của anh…” Lạc Tranh yếu ớt lên
tiếng nhưng vẫn cố kiên trì sự bướng bỉnh của mình.
“Thừa nhận đi! Trên đời này, không có kẻ nào có tư cách có được em.
Chỉ có mình anh mà thôi!” Hắn cúi đầu tuyên cáo bên tai nàng, ánh mắt
sáng ngời trên gương mặt cương nghị anh tuấn, ngũ quan tinh tế đầy tà mị
mang theo vẻ nguy hiểm còn hơn vài phần so với satan dưới địa ngục,
giọng nói đầy dịu dàng mang theo một mị lực khiến người nghe mê muội.
Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc, trong lòng không khỏi tràn ngập
một cảm giác u ám, một cảm giác bức bách cùng đè nén khiến nàng vô
cùng ngột ngạt…
Xem ra thì Louis Thương Nghiêu cũng có chút lưu tình, ít nhất hắn
cũng không giữ chặt nàng tại phòng thử đồ quá lâu. Thời gian cũng coi như
vừa vặn để người bên ngoài không nảy sinh những hiểu lầm nhưng cũng
gợi cho họ sự tưởng tượng đầy ám muội.
Lúc hai người họ ra tới ngoài, mấy nhân viên cửa hàng vội vàng bước
tới. Còn Liệt thì mang theo bộ dạng đầy vui vẻ như thể vừa xem một vở
kịch vui đứng cách họ không xa, khẽ đưa mắt đánh giá tình hình.
Sắc mặt Lạc Tranh có chút mất tự nhiên. Trong phòng thử đồ, Louis
Thương Nghiêu vừa kéo vừa ôm, vừa hôn lại vừa gặm cắn từng tấc da thịt
của nàng. Lạc Tranh cảm giác người ở bên ngoài biết rất rõ ràng bên trong
đã xảy ra chuyện gì.
Louis Thương Nghiêu thì ngược lại, dáng vẻ vô cùng bình thản, quay
đầu nhìn thoáng qua Liệt, vẻ mặt so với lúc mới bước vào cửa hàng quả
thực khác biệt rất lớn…
“Liệt, được lắm, y phục này rất hợp với em.”