qua cho nàng? Nhất định phải thấy nàng bị thương tổn chảy máu đầm đìa
mới có thể hài lòng sao?
Một lúc lâu sau…
"Louis Thương Nghiêu, tôi không biết anh đang nói cái gì! Anh đùa
giỡn đã đủ chưa? Đùa giỡn xong rồi có thể buông tôi ra được chứ?”
"Tối nay, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chính ngủ!” Louis Thương
Nghiêu nghe câu trả lời của nàng, cũng không hề tức giận, mà chỉ cưỡng
chế đề xuất mệnh lệnh.
“Tôi sẽ không trở về phòng ngủ chính!” Lạc Tranh không buồn suy nghĩ
lập tức trả lời hắn.
“Vĩnh viễn cứ học làm một nha đầu không ngoan ngoãn…” Hắn thở dài,
bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt có một màn sương mờ cơ hồ không hề tan đi,
gương mặt cương nghị lộ rõ vẻ tà mị, mỉm cười nói, “Em dường như đã
quên mất, ở trước mặt anh, những lời không chút suy nghĩ thì không nên
nói ra.
Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, nhắm
ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn lên, bá đạo đưa lưỡi tiến vào
càn quấy, bàn tay kia cũng thuận thế trượt xuống, siết lấy eo nhỏ của
nàng…
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 17 - Phần 5: Nổi cơn ghen
Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng khó nhọc hít lấy một hơi
nhưng mà tràn ngập trong buồng phổi lại toàn là hơi thở đầy bá đạo của
hắn. Vừa muốn vung tay kháng cự lại bị hắn dùng một tay nắm lấy cả hai
cổ tay trắng trẻo vững vàng giữ chặt ra sau lưng nàng. Bàn tay còn lại của