hắn bắt đầu không chút an phận, chạy loạn trên thân thể nàng, nhanh chóng
leo lên bầu ngực tròn đầy, càng lúc càng tham lam xâm chiếm hết thảy…
Lạc Tranh cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở của hắn bủa
vây, nàng vô lực ngăn cản hắn bừa bãi gặm cắn khắp thân thể mình, chỉ có
thể bị động ở trong ngực hắn thở gấp, cắn môi cố gắng đè nén tiếng thân
ngâm mê người…
“Thả tôi ra, anh điên rồi!” Đôi mắt nàng đã mờ mịt màn sương, lời cự
tuyệt cũng không có mấy sức thuyết phục. Nhưng cũng không khó nhận ra
giọng nói của nàng đang đầy sự sợ hãi. Dù sao nơi này cũng là chốn công
cộng, hơn nữa bên ngoài phòng thử đồ lại có rất nhiều nhân viên đang làm
việc.
Giả bộ không nghe thấy yêu cầu của nàng, nụ hôn của hắn dần di
chuyển tới phần cổ trắng mịn, chuyên tâm chế tạo từng dấu ấn ký thuộc về
riêng hắn…
Toàn thân vừa đau đớn vừa mỏi nhừ lại thêm cảm giác tê ngứa khó chịu
khiến Lạc Tranh khẽ run rẩy, dường như tất cả sức lực của nàng đều nhanh
chóng tan biến hết vậy.
“Anh đừng như vậy…thả tôi ra.” Lạc Tranh vẫn cố gắng phản kháng
bằng giọng nói yếu ớt đầy bối rối.
Một hồi lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới ngẩng đầu lên, thả cho hai
tay nàng được tự do. Đôi mắt thâm thuý của hắn ánh lên vẻ hài lòng khi
nhìn thấy những vết hôn hồng rực đang nở rộ như những đoá hoa đẹp đẽ
trên bầu ngực tuyết trắng cùng khe rãnh mê hồn của nàng…
"Tranh..." Thanh âm của hắn đầy vẻ thoả mãn, mang theo sự cường thế
vô cùng bá đạo, “…em là của anh!”