hoàn toàn phá tan. Hô hấp của nàng có chút gấp gáp, không gian này khiến
nàng thấy bức bối, giống như đang ở một nơi không khí loãng, không thuận
tiện cho hô hấp.
Ngược lại, vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu lại đầy hài lòng, vô cùng
dịu dàng sủng ái, đôi môi tà mị khẽ cong lên, “Bị anh nói đúng phải không?
Tranh, thật ra em có yêu anh, đúng không? Nhưng ngày qua em luôn trốn
tránh tiếp xúc với anh, thậm chí còn dọn ra phòng khách ngủ, không phải là
vì em chán ghét anh, mà là bởi vì em yêu anh. Em đang sợ, một khi yêu
anh sẽ không có cách nào quay đầu lại.”
Thật ra, lúc nói những lời này, hắn cũng là đang đánh một canh bạc với
chính bản thân mình. Trước đây, hắn rất dễ dàng nhìn thấu lòng người,
nhưng người phụ nữ trong ngực mình đây, lòng của nàng tựa như chiếc kim
dưới đáy biển, rõ ràng đã nhìn thấu, nhưng vẫn là không đoán ra. Những
ngày này, hắn đã bị cảm giác này dày vò đến điên lên, mỗi khi nhìn thấy
nàng tươi cười cùng Liệt, tim của hắn dường như bị cào nát.
Hắn không muốn lại tiếp tục bị hành hạ như vậy, hắn muốn nàng xác
định rõ ràng thái độ của mình, hắn muốn trái tim nàng. Bởi vì nếu cứ hỗn
độn thế này, hắn sẽ hoàn toàn bị nàng dày vò đến điên mất.
Lạc Tranh vẫn không hề mở miệng, nàng không nói lời nào không phải
là vì không có gì để nói mà bởi vì nàng đang liều mạng điều chỉnh tâm tình
đang mất tỉnh táo của mình. Ánh mắt đen thẳm của hắn đầy thâm ý, còn cả
hơi thở nóng rực và vẻ săn mồi kia, hắn đang muốn gì? Người đàn ông
đáng ghét này, cho dù hắn biết rõ tâm tư của nàng thì sao chứ? Chẳng lẽ
hắn đã quên mình còn có vị hôn thê? Nghĩ tới đây, tim Lạc Tranh lại nhói
lên đau đớn. Theo lời Liệt, gia tộc Louis luôn chú trọng môn đăng hộ đối,
cho dù nàng yêu hắn cũng vô dụng, thân phận của nàng dù có cao hơn nữa
cũng không thể bằng cô công chúa kia. Ngoài sự kiêu hãnh của bản thân thì
nàng chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ, hắn vẫn nhất định không bỏ