Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào gương mặt tà mị của hắn, khẽ chớp
hàng lông mi cong vút nhằm che dấu sự hoảng loạn đang dâng lên trong
lòng, chau mày nói, “Sợ? Buồn cười, trong từ điển của tôi không có từ
này.”
“Vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu
dàng, đầy tà mị nhìn nàng tràn ngập yêu thương. Sau đó, hắn từ từ cúi
xuống, một tay đặt ở eo nàng, đem nàng giữ chặt, đôi môi mỏng kề sát
vành tai nhạy cảm của nàng thì thầm, “Không sợ? Vậy sao không dám nhìn
anh?”
Hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm phả bên tai nàng, mùi hoắc hương nhè
nhẹ không ngừng vương vấn, bao vây hoàn toàn thân thể nàng…
Lạc Tranh rất muốn tìm một lý do phù hợp nhưng lại không cách nào
chống đỡ tâm tình đang cuồn loạn của mình. Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn
phải ánh mắt nóng rực của hắn, trong lòng nàng khẽ run rẩy, lời nói vừa
muốn thốt ra lại như mắc nghẹn trong cổ…
Nàng hiểu rất rõ tâm tình của mình, đối mặt với người đàn ông mà nàng
yêu, phải làm sao để có thể tỏ ra bình tĩnh? Hay là giả vờ thờ ơ? Nàng cảm
thấy đã bảo vệ tâm tư của mình rất khá, ít nhất cũng không muốn bị hắn tổn
thương. Nhưng mà, mỗi khi hắn đến gần nàng, tâm tình của nàng lại không
cách nào che dấu mà biểu lộ rõ ràng.
Tuy hắn là người tâm tư vô cùng sâu xa, nhưng nàng cũng hiểu hắn là
người tính tình thay đối khá thất thường, ngoài mặt càng ôn nhu, nụ cười
càng sâu sắc thì sự nguy hiểm lại càng lớn. Vào lúc này, nàng phản kháng
lại hay chọc giận hắn đều không phải là chuyện sáng suốt. Hắn căn bản là
muốn thấy nàng như vậy, chờ nàng không biết lượng sức mà phản kháng
lại, sau đó…hắn có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi càng lớn.