Lúc này, nàng không nói gì cũng không làm gì chính là cách tốt nhất để
bảo vệ bản thân mình.
Thấy Lạc Tranh không nói lời nào, dùng sự trầm mặc làm cách thức đối
kháng, khóe môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên đầy tà mị, bắt đầu làm
càn hít lấy mùi hương thơm ngát nơi cổ trắng nõn của nàng, lại không
ngừng mơn trớn khắp vành tai nhỏ nhắn của nàng, khơi lên từng trận ngưa
ngứa cùng tê dại.
Lạc Tranh run rẩy muốn né ra nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn siết chặt
nàng lại, “Người phụ nữ thông minh…” giọng nói trầm khàn của hắn khiến
người nghe không khỏi run lên, “Thật ra anh biết em đang sợ cái gì?”
Toàn thân Lạc Tranh vô thức cứng đờ lại, dè dặt nhìn vào gương mặt tà
mị của hắn, lạnh lùng nói, “Anh thích dò xét lòng người như vậy sao? Vậy
anh có thể tìm người khác, cần gì phải làm phiền tôi như vậy?”
“Tình tình của em quả thực rất cứng cỏi, nhưng nói năng lạnh lùng như
vậy cũng không thể che dấu được sự sợ hãi trong lòng em.” Ánh mắt Louis
Thương Nghiêu đầy tà ý nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt
của nàng, tiếp tục, “Hay là, em đã sợ đến mức không dám nghe anh nói
tiếp?”
Lạc Tranh cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy ý cười
của hắn. Nàng căn bản cũng không muốn trốn tránh, chỉ là sợ mình mềm
lòng mà thôi.
Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má
trắng mịn của nàng, dọc theo phần cổ phác thảo từng đường nét duyên dáng
khiến Lạc Tranh không khỏi hít một hơi khó nhọc, “Em sợ…sẽ không có
cách nào đè nén bản thân mà yêu anh…”
Một câu nói này đủ để tạo thành lực uy hiếp sánh ngang một quả bom
nguyên tử, đem bức tường cao nàng vốn cố xây dựng bao lấy trái tim mình