Liệt thấy tâm tình của hắn khá tốt, trong lòng cũng cảm thấy hào hứng,
bước nhanh lên phía trước, khẽ lên tiếng, “Lạc Tranh chọn cho anh bộ này
cũng không tồi.”
“Thật sao?” Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, trong mắt
hắn chỉ có mình nàng, thậm chí cũng không buồn ngắm mình trong gương
chút nào.
Lạc Tranh không buồn liếc nhìn hắn một lần. Thật ra trước giờ hắn luôn
mặc những bộ vest lịch sự như vậy, cho nên dù khoác bộ đồ mới nào thì
vẫn giữ nguyên hình tượng cố định như vậy, không có khác biệt gì lớn.
Một nhân viên bán hàng đầu óc khá nhanh nhạy, vừa nghe vậy liền cười
nói, “Hai vị tiên sinh đều anh tuấn lịch sự, vóc dáng cân đối, cao lớn, mặc
trang phục gì cũng vô cùng cuốn hút.”
Liệt nở nụ cười đầy tự hào còn Louis Thương Nghiêu thì chỉ khẽ nhếch
môi cười nhẹ, không bày tỏ thái độ gì quá rõ ràng.
“Tiên sinh, ngài có cần đóng gói những trang phục này hay không?”
Nhân viên cửa hàng dè dặt nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. Người đàn
ông này vẻ mặt quá khó nắm bắt, thử thăm dò một chút đối với nhân viên
cửa hàng cũng là chuyện tốt.
Louis Thương Nghiêu lại nhìn về phía Lạc Tranh, nhẹ nhàng cười một
tiếng, "Tranh, em cảm thấy thế nào?"
Lạc Tranh tức giận nói bâng quơ, "Rất đẹp!”
Một câu nói hờ hững của nàng như vậy lại khiến Louis Thương Nghiêu
nở nụ cười tươi rói, vui vẻ mãi không thôi.
Nhân viên cửa hàng thấy vậy như thể vừa nhìn thấy mặt trời mọc lúc
hừng đông, vội vàng nói vun vào, “Tiên sinh, phu nhân của ngài quả thực