Đột nhiên, Louis Thương Nghiêu rút ngón tay ra, ngừng lại hết thảy
động tác trêu chọc thân thể nàng.
Một cảm giác mất mát đột ngột xâm chiếm khiến cho Lạc Tranh cảm
thấy không thoải mái chút nào. Loại cảm giác này cơ hồ hành hạ nàng như
muốn phát điên lên…
Lạc Tranh dồn dập thở dốc, nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột ngột
dừng lại…
"Em sao vậy? Không chịu nổi?" Khoé môi Louis Thương Nghiêu khẽ
cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng.
“Anh…. ác quỷ.” Lạc Tranh nhìn ra sự trêi đùa đầy ác ý của hắn, tức
giận cắn chặt môi.
“Không như vậy, sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng kiều mỵ mê người
đến thất thần của em chứ?” Nói vừa dứt lời, hắn nở nụ cười tà lại lần nữa
cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trên ngực nàng…
"A..." Khoái cảm đột ngột xuất hiện khiến Lạc Tranh không nhịn được
hét thành tiếng.
"Tranh, mời anh! Mời anh tiến vào!" Louis Thương Nghiêu nâng hông
của nàng lên, đem bản thân mình đặt giữa hai chân nàng, khiến cự thú đã
sớm đứng thẳng chống đỡ nơi nhạy cảm của nàng, nhẹ nhàng tiến vào, hết
sức từ từ khiến cho nàng không được thoả mãn, châm ngòi ham muốn của
nàng nhưng lại không chịu lấp đầy nó…
"Đừng... Đừng ép tôi phải nói những lời như vậy….” Bàn tay nhỏ bé
của Lạc Tranh khó chịu nắm chặt lấy dra trải giường, thân hình xinh đẹp
không ngừng vặn vẹo, cố gắng để đè nén cảm giác khó chịu như muốn nổ
tung trong thân thể nhỏ bé…