phải giữ lại đạo đức cơ bản nhất, nàng không thể phá hoại cuộc hôn nhân
của hắn, không thể làm như vậy… Cho nên, cứ để cho hắn tiếp tục nghĩ
như vậy đi.
Động tác của nàng, đối với đàn ông mà nói không khác gì lửa đổ thêm
dầu. Louis Thương Nghiêu vốn vẫn đang cố khống chế bản thân mình, lại
thấy nàng dịu dàng đáp lại như vậy, ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt
không cách nào ức chế thêm nữa, thân thể cao lớn hoàn toàn đè xuống, bàn
tay mạnh mẽ lại lần nữa xoa nắn bầu ngực đầy đặn của nàng…
“Tranh, dù em có yêu anh hay không, em đều là của anh…” Hắn cúi đầu
thì thầm bên tai nàng.
Động tác của hắn khiến cho tình cảm trong lòng Lạc Tranh không cách
nào đè nén, lúc này đây, nàng không có cự tuyệt, chỉ khẽ nhắm mắt lại,
ngầm đồng ý hành vi của hắn. Nàng cũng biết mình rất ích kỷ, nàng biết rõ
hắn là người đàn ông của người phụ nữ khác, nhưng nàng vẫn không kìm
chế được mà đắm chìm.
“Nụ hồng của em thật dễ thương, đã sớm chờ anh đến yêu thương rồi.”
Bộ dạng ngượng ngùng vô lực của nàng khiến toàn thân hắn như bốc hoả,
không chút chần chừ cúR xuống vùi đầu vào ngực nàng, tham lam ngậm
lấy nụ hồng đã sớm bị kích thích mà căng lên, không ngừng điên cuồng
liếm mút, gặm cắn.
“Đừng nói như vậy…” Lạc Tranh thật sự cảm thấy quá mất mặt.
"Không thích? Vậy thế này em thích không?" Louis Thương Nghiêu
thấy Lạc Tranh mở rộng trái tim đón nhận liền tiếp tục ranh mãnh trêu chọc
nàng. Hắn thích nhất là trêu chọc nàng như vậy, nói mấy lời xấi xa khiến
cho mặt nàng đỏ bừng lên, tim đập loạn. Cho đến giờ, chưa từng có người
phụ nữ nào khRến hắn kiên nhẫn như vậy lúc ở trên giường.