quay đi trốn tránh hơi thở của hắn.
“Em thông minh như vậy, không thể không hiểu những lời anh nói!”
Lạc Tranh luống cuống nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi...
Louis Thương Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, ánh mắt dâng lên
một nỗi đau đớn, liền đó hắn cúi xuống vùi đầu vào phần cổ nàng, khẽ thì
thầm…
“Chẳng lẽ, để em yêu anh lại khó khăn đến vậy sao? Lạc Tranh, trong
tâm trí anh không lúc nào không có hình bóng em. Cho dù em ở bên cạnh
anh, anh vẫn không ngừng nhớ em. Em bRết anh thích em đến nhường nào
hay không? Thích em đến nỗi không cách nào điều khiển bản thân mình.
Không một người phụ nữ nào có thể đem lại cho anh cảm giác như vậy, chỉ
có mình em…Chỉ có mình người phụ nữ vô tâm là em mà thôi.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy bên tai mình vang lên một tiếng “ầm”, toàn bộ
tuyến phòng thủ nơi trái tim nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Lời nói sô lực của
hắn, ánh mắt nghiêm túc của hắn, hắn không hề nóR dối nàng, nàng có thể
nhìn ra sự chân thành của hắn khi nói những lời này, nhưng mà nàng cũng
thực muốn hỏi lại hắn một câu, “Thích của anh là yêu sao?”
Chỉ là sự khác bRệt giữa hai từ, nhưng đối với một người phụ nữ, có đôi
khi vẫn luôn đòi hỏi khắt khe cùng cẩn thận như vậy…
Những lời muốn thốt ra lại nghẹn ở cổ họng, nàng không cách nào nói
nên lời. Cũng như nàng không cách nào nói cho hắn biết…Em yêu anh,
Thương Nghiêu…Có trời biết, em cũng yêu anh đến không cách nào điều
khiển nổi bản thân mình….
Vô thức, bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ ôm lấy đầu hắn, ngón tay thon dài
lùa vào trong mái tóc hắn. Hãy tha thứ cho nàng, cho dù yêu, nàng cũng có
sự kiêu ngạo của bản thân mình. Tình yêu dù mất đi lý trí đến cỡ nào cũng