vào chính bản thân mình, dùng công việc để lấp đầy trái tim tràn ngập cảm
giác bất an.
Nhưng khi nàng đang lái xe chuẩn bị tiến vào đường quốc lộ, lại nhận
được một cú điện thoại bất ngờ. Nghe xong cuộc điện thoại này, tâm tình
của nàng lại càng thêm rối loạn.
Thang máy chậm rãi đi lên rồi dừng lại ở tầng năm mươi. Cánh cửa
thang máy sáng loáng phản chiếu gương mặt có chút chần chừ của Lạc
Tranh, nhưng cuối cùng nàng cũng hướng về phía một căn phòng bước
tới…
Cửa phòng được mở ra rất nhanh chóng.
Người mở cửa cho Lạc Tranh không phải ai khác mà chính là người lúc
sáng đã gọi điện cho nàng - Đường Diệu Liên.
“Tiểu Tranh, con đến rồi, bác biết con nhất định sẽ đến mà. Mau vào
trong đi!” Đường Diệu Liên vừa nhìn thấy Lạc Tranh, ánh mắt liền dấy lên
niềm hy vọng, vui mừng kéo nàng vào phòng khách.
Lạc Tranh vừa muốn lên tiếng nói vài lời, lại thấy Diêu Vũ từ phòng
ngủ bước ra, vừa đi vừa giơ tay đỡ cái bụng đã khá lớn, động tác có chút
chậm chạp.
“Còn không mau pha trà cho Tiểu Tranh?” Đường Diệu Liên bất mãn
nhìn về phía Diêu Vũ, giọng nói vốn hiền hoà cũng chuyển thành lạnh lùng.
Diêu Vũ đưa mắt nhìn Lạc Tranh một cái, cũng không nói gì, vừa định
xoay người đi pha trà.
“Bác gái, không cần phiền toái như vậy!” Lạc Tranh mở lời, lại nhìn về
phía Diêu Vũ, “Cô đang mang thai, hay là ngồi xuống nghỉ đi.”