Diêu Vũ vô thức nhìn thoáng qua phía Đường Diệu Liên, không khó
nhận ra trong lòng cô ta đối với Đường Diệu Liên vẫn có chút kiêng kị.
“Tiểu Tranh, con không cần phải để ý đến cô ta.” Đường Diệu Liên
cũng không buồn nhìn Diêu Vũ, trong mắt bà chỉ có mình Lạc Tranh mà
thôi. Khẽ đưa tay kéo lấy tay nàng, thái độ của bà tỏ ra vô cùng thân mật,
“Tiểu Tranh à, con có biết, bác muốn gặp con đến thế nào không? Trong
lòng bác chỉ có mình con mà thôi. Bác rất nhớ con, thật sự rất nhớ con.”
“Thật xin lỗi, bác gái. Cháu cùng Ôn Húc Khiên đi tới ngày hôm nay có
lẽ cũng do số phận đã an bài. Nhưng mà khiến hai bác phải buồn như vậy,
cháu thực sự rất áy náy.” Trong lòng Lạc Tranh vẫn luôn nhớ Đường Diệu
Liên đã tốt với nàng như thế nào. Nhiều năm qua, nàng vẫn đối xử với bà
như đối với mẹ mình vậy.
“Không, không, đều là Húc Khiên ngu ngốc kia không có phúc, không
có cách nào giữ con lại.” Đường Diệu Liên nói tới đây, lại giận dữ nhìn
thoáng qua Diêu Vũ ngồi cách đó không xa. Cho dù bà không có nói hết ý
thì trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ cả.
Sắc mặt Diêu Vũ hết hồng lại trắng bệch ra, vô thức lấy tay xoa bụng…
Lạc Tranh thấy vậy, thầm thở dài, nhìn về phía Đường Diệu Liên, nhẹ
nhàng hỏi, “Bác gái, bác tới tìm cháu là vì vụ án của Ôn Húc Khiên?”
Đáy mắt Đường Diệu Liên xẹt qua chút khổ sở, “Tiểu Tranh, chẳng lẽ…
con và Húc Khiên ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Một câu “Ôn
Húc Khiên” lạnh lùng như vậy thật sự quá xa cách…”
Lạc Tranh cắn cắn môi, vỗ nhẹ lên bàn tay Đường Diệu Liên như một
sự an ủi, cũng không lên tiếng giải thích chút nào.
Chắc hẳn Đường Diệu Liên chỉ biết một trong số những nguyên nhân
của việc ly hôn là do Ôn Húc Khiên ngoại tình. Có lẽ bà vĩnh viễn sẽ không