Chương 19 - Phần 2: Đè nén, lại đè nén
Hành động bất ngờ này của Đường Diệu Liên không chỉ làm Lạc Tranh
sợ hết hồn mà ngay cả Diêu Vũ đứng gần đó cũng kinh ngạc trừng lớn hai
mắt.
“Bác gái, bác làm gì vậy? Mau đứng lên, bác làm vậy cháu sẽ tổn thọ
mất.” Lạc Tranh vội đưa tay đỡ bà đứng dậy, vội vàng nói.
“Tiểu Tranh à, bác thật sự không có cách nào, bác không thể trơ mắt
nhìn con trai mình ngồi tù được.” Nước mắt Đường Diệu Liên không
ngừng chảy xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, “Nếu như con không thể giúp Húc
Khiên, nó nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu như vậy, bác sống tiếp cũng có
nghĩa gì đâu. Thà rằng nhảy từ trên này xuống còn hơn.”
“Bác gái, bác đừng kích động như vậy…”
“Tiểu Tranh, bác biết rõ Húc Khiên đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với
con, bác cũng biết bác không có mặt mũi nào để xin con giúp. Sau tất cả
mọi chuyện như vậy, là Ôn gia đã nợ con. Nhưng cho dù Húc Khiên có
khốn khiếp như vậy, nó cũng tuyệt đối không làm ra mấy chuyện như thế,
bác tin nó vô tội.” Đường Diệu Liên vừa lau nước mắt vừa nói.
Vẻ mặt Lạc Tranh tràn ngập sự khó xử, lại không đành lòng nhìn bộ
dạng thống khổ của Đường Diệu Liên như vậy. Đáng thương cho tấm lòng
những người làm cha mẹ, nàng sao có thể khiến trái tim người mẹ bị tổn
thương thêm đây. Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Tranh cất tiếng hỏi, “Bác gái,
bác luôn miệng nói Húc Khiên bị oan, vậy bác có chứng cứ gì để chứng
minh hay không? Cho dù chỉ là một chút nghi ngờ nào đó cũng được.”
“Bác….” Đường Diệu Liên nghẹn lời không đáp lại nổi câu hỏi của
nàng.