Lạc Tranh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bác gái, như vậy thật sự không
được, cháu không thể biết luật còn phạm luật…”
“Lạc Tranh, tôi nghĩ vụ án của Húc Khiên cho dù cô không muốn cũng
phải giúp. Có lẽ, cô căn bản không có sự lựa chọn.” Diêu Vũ vốn nãy giờ
vẫn trầm mặc lại đột ngột mở miệng, vẻ mặt cùng ánh mắt đầy sự kiên
định.
Lạc Tranh hơi sững người, nhìn về phía Diêu vũ, "Lời này của cô là có
ý gì?"
Diêu Vũ tiến lên phía trước, đối diện với ánh mắt của Lạc Tranh, khuôn
mặt cô ta có phần khẩn trương và cố đè nén cảm xúc…
“Lúc trước, tôi cũng hoài nghi Húc Khiên biết luật phạm luật, nhưng về
sau, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Về việc này, Húc Khiên nhất định
là bị oan uổng.”
“Diêu Vũ, cô cũng là người học luật, nên biết mọi lời nói cần phải có
bằng chứng.” Lạc Tranh vô cùng tỉnh táo nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc
bén…
“Cô nói Húc Khiên bị oan, vậy có chứng cứ hay không?”
“Chứng cứ? Tôi đương nhiên có chứng cứ!” Hô hấp của Diêu Vũ có
chút dồn dập, bàn tay đang nắm lại khẽ buông lỏng, nhìn thoáng qua
Đường Diệu Liên rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh, nhấn mạnh từng lời,
“Thương Nghiêu tiên sinh chính là chứng cứ!”
Lạc Tranh bất ngờ mở to đôi mắt…
Vẻ mặt Đường Diệu Liên thì lộ rõ sự hoang mang khó hiểu.