"Cảm ơn, Tiểu Tranh, cám ơn con..." Đường Diệu Liên cảm động không
cách nào nói rõ ràng.
Lạc Tranh an ủi Đường Diệu Liên một hồi rồi mới rời đi. Diêu Vũ đưa
nàng tới chỗ thang máy, nhìn vẻ mặt cô ta như muốn nói điều gì đó nhưng
lại thôi.
“Cô muốn nói gì?” Lạc Tranh không nhìn về phía cô ta, chỉ lạnh lùng
cất tiếng hỏi.
“Tôi…cảm ơn cô!” Diêu Vũ lúng túng nói.
“Tôi chỉ không muốn để người vô tội bị oan mà thôi.”
“Cô biết nguyên nhân, phải không?” Diêu Vũ nhạy cảm hỏi lại nàng.
Lạc Tranh bình thản nở nụ cười, lên tiếng, “Tôi chỉ tạm thời tin lời cô
mà thôi.” Nụ cười của nàng như muốn che đi suy nghĩ trong lòng. Nàng sao
lại không biết nguyên nhân chứ? Nếu như chuyện này thật sự do Louis
Thương Nghiêu gây ra, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là vì Liệt và cái
chết của Vũ khiến cho Húc Khiên phải trả giá.
Louis Thương Nghiêu đã từng nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một
người nào làm tổn thương Vũ cùng Liệt, huống hồ Ôn Húc Khiên lại là thủ
phạm chính.
Nhưng những lời này nàng không thể nào nói ra được, bởi vì một khi
nói ra sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp.
Tâm tư Diêu Vũ đâu có nặng trĩu như nàng, chỉ lẳng lặng gật đầu,
không hỏi gì thêm nữa.
Một lát sau…