“Diêu Vũ, tôi rất muốn biết cô yêu Húc Khiên vì cái gì?” Lạc Tranh thật
sự không hiểu nổi, Diêu Vũ đã biết rõ bộ mặt thật của Ôn Húc Khiên như
vậy thì sao còn có thể yêu hắn nữa chứ?
Diêu Vũ khẽ hít sâu một hơi, trả lời, “Húc Khiên khiến tôi cảm thấy
hạnh phúc, có đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như vậy, chính vì nó quá đơn
giản cho nên người ta thường suy nghĩ quá phức tạp về nó. Yêu chính là
yêu, đâu cần nhiều lý do như vậy?”
Ngón tay bấm nút thang máy của Lạc Tranh khẽ run rẩy…
Đúng vậy, yêu chính là yêu, sao có thể tránh được đây?
Lạc Tranh không biết mình làm thế nào để trở lại công ty. Nàng vốn
muốn trực tiếp tìm Louis Thương Nghiêu để hỏi rõ, nhưng khi biết hắn
không ở công ty thì lại thôi.
Trở lại phòng làm việc, nàng lập tức kêu Vi Như tìm kiếm tư liệu về vụ
án của Ôn Húc Khiên, còn bản thân nàng thì gọi điện về văn phòng luật ở
Hongkong để tìm hiểu tình hình bởi bản thân nàng cũng bắt đầu cảm thấy
chuyện này có gì đó khá kỳ quặc.
Còn đang bộn bề công việc, đã thấy Vi Như gõ cửa bước vào, “Sư phụ,
có một cô gái tìm chị, nhưng cô ấy không hẹn trước.”
Lạc Tranh đang vùi trong đống tài liệu dầy cộp liền ngẩng đầu lên, “Cô
ấy có nói mình là ai không?”
Vi Như khẽ lắc đầu, có chút thần bí cười hì hì nói, “Nhưng mà, thấy các
đồng nghiệp ở các tầng khác đối với cô ấy khá lễ phép, chị xem, có muốn
gặp cô ấy một chút không? Cô ấy có vẻ rất kiên trì muốn gặp chị.”
“Em đưa cô ấy tới phòng khách, chị sẽ tới ngay.” Lạc Tranh nhẹ nhàng
dặn dò.