Trước mắt nàng lập tức có một bàn tay trắng nõn, tinh tế như những
bông hoa trong nhà kính chìa ra.
“Chị chính là Lạc luật sư phải không? Tôi là Deneuve, hôm nay tới gặp
chị thế này quả thực rất đường đột. Nếu làm ảnh hưởng tới công việc của
chị, tôi thành thật xin lỗi.”
Giọng nói dịu dàng lịch sự cùng thái độ khiêm tốn của cô gái khiến cho
sự đề phòng trong lòng Lạc Tranh chùng xuống. Xem ra cô gái này là
người rất có giáo dục, không phải đến để gây chuyện. Cười nhẹ một tiếng,
Lạc Tranh đưa tay ra bắt tay cô gái rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa, “Xin
chào, cô Deneuve. Chúng ta lúc trước đã từng gặp qua, chỉ là tôi có chút
không hiểu, sao cô lại tới tìm tôi mà không phải là Louis tiên sinh?”
Deneuve, cái tên này hình như có chút quen tai, dường như nàng đã
nghe thấy ở đâu đó rồi. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, gần đây
nàng dường như rất mau quên, rõ ràng có một số việc xảy ra chưa bao lâu
mà nàng lại không thể nhớ nổi. Cái tên Deneuve này, nàng nhất định đã
từng nghe rồi, nhưng mà ở đâu mới được chứ?
“Đúng vậy, lần trước gặp mặt có chút bất tiện nên hôm nay tôi đặc biệt
tới tìm Lạc luật sư.” Deneuve dịu dàng cười một tiếng, nhớ lại chuyện hôm
đó lại có chút xấu hổ, “Hôm đó, tôi không thể nào lay chuyển được Thương
Nghiêu. À, đúng rồi, tôi nghĩ chắc Thương Nghiêu đã nhắc tới tôi với chị
rồi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”
Lạc Tranh quả thực sững người khi nghe những lời này.
“Công chúa Monaco?” Đúng vậy, Lưu Ly từng nói công chúa Monaco
tên là Deneuve. Đây là một cái tên khá nhạy cảm với Lạc Tranh vào thời
gian này. Không ngờ nàng lại quên bẵng đi như vậy. Giờ khi cô gái này tự
giới thiệu khiến Lạc Tranh không những nhớ lại mà tâm tư cũng không
khỏi run lên.