Hai người bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, Deneuve đối với sự việc
trước mắt cũng cảm thấy bội phần kinh hoàng, nhất là khi nhìn thấy Louis
Thương Nghiêu đứng ở cửa liền bật khóc, còn Vũ thì vẫn bình thản xuống
giường, mặc quần áo đàng hoàng.
Khi đó, vương thất Monaco cùng gia tộc Louis đã có dự định tổ chức
đính hôn, các trưởng bối đều biết người trong lòng công chúa là Louis
Thương Nghiêu nên đều tán thành, hy vọng có thể đẩy nhanh hôn sự của
hai người. Còn thái độ của Louis Thương Nghiêu lại nửa đáp ứng nửa
không, phó mặc mọi chuyện.
Nhìn xem một màn trước mắt, cùng với phản ứng của công chúa, Louis
Thương Nghiêu hoàn toàn thờ ơ, ngồi ở phòng khách chờ hai người họ
xuống lầu. Công chúa khóc sướt mướt về chuyện say rượu nhầm Vũ thành
Thương Nghiêu, cảm thấy rất có lỗi với hắn.
Sau khi đưa công chúa đi, Louis Thương Nghiêu liền hỏi ý của Vũ, nếu
thích công chúa thì hãy cưới cô ấy, còn nếu chỉ là ham chơi nhất thời, cũng
tùy cậu ta.
Thái độ của Vũ cũng rất thành khẩn. Cậu ta nói với Louis Thương
Nghiêu rằng không ngờ công chúa lại là xử nữ, nếu đã chạm vào cô ấy, cậu
ta muốn chịu trách nhiệm tới cùng.
Ngay lúc đó Louis Thương Nghiêu cũng có ý định muốn đem công chúa
nhường cho Vũ.
Liệt khẽ thở dài, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu nói, "Anh, điều em
muốn nói rất đơn giản. Năm đó, hành động của Vũ không hề khiến anh tức
giận. Vậy bốn năm sau, em chỉ là giống như Vũ, muốn Lạc Tranh mà thôi
nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh biết, em luôn nghe
lời anh. Nhưng em không giống Vũ, em thực sự không nhìn ra vị trí của
Lạc Tranh trong lòng anh sâu đậm đến cỡ nào. Cho nên cũng không dám