“Anh…” Liệt từ đằng sau gọi với theo hắn, “Anh từ trước tới giờ làm gì
cũng cực kỳ dứt khoát, sao đêm nay muốn anh trả lời một câu lại khó như
vậy? Em rốt cuộc có thể theo đuổi Lạc Tranh hay không?”
“Em dám!” Louis Thương Nghiêu quay đầu lại, giận dữ nói, “Em dám
có suy nghĩ không an phận với cô ấy, anh sẽ đánh gãy chân em.”
Một câu nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo vừa thốt ra, hắn đi thẳng về
phía xe của mình, mở khoá ngồi vào rồi đóng sầm cửa xe lại.
Xe lập tức rời đi, rất nhanh chóng chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt nơi xa
cũng đang dần khuất dạng…
Liệt nhìn theo hồi lâu rồi khẽ nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu…
Chiếc xe thương vụ cao cấp chạy thẳng đường quốc lộ rồi tiến vào nội
thành phồn hoa đầy ánh đèn neon sáng chói.
“Louis Thương Nghiêu, sao anh có thể bỏ Liệt lại đó?” Một tay Lạc
Tranh nắm chặt vào thành ghế, cố kìm nén sự kinh hãi khi hắn càng lúc
càng tăng tốc đến kinh người. Nàng đang ngồi ở ghế lái phụ, không phải
hắn lại muốn biến chiếc xe này thành xe đua đấy chứ? Nàng thực sự không
muốn chết thế này chút nào.
Louis Thương Nghiêu vốn đang ôm một bụng nộ khí, lại thấy nàng nhắc
đến Liệt, sự không vui càng tăng thêm, “Thứ nhất, Liệt không còn là trẻ
con, nó có thể tự về nhà. Thứ hai, nó có xe, không cần phải ngồi xe của
anh.”
Lạc Tranh thấy tâm tình hắn có gì đó rất lạ, vội hỏi lại, “Anh nói gì với
cậu ấy rồi?”
Lúc này, nàng thực sự rất sợ hắn sẽ gật đầu đồng ý. Nàng biết rõ Louis
Thương Nghiêu yêu thương Liệt tới cỡ nào, cho nên, không biết hắn…