Louis Thương Nghiêu ngược lại không để ý đến sự oán giận của nàng,
dừng xe lại, nhìn nàng một hồi rồi nhíu mày, “Ừ là sao? Em cũng đồng ý để
Liệt theo đuổi mình?”
Lạc Tranh tức đến nỗi trừng lớn hai mắt…
"Louis Thương Nghiêu, tôi hi vọng anh hiểu cho rõ, Liệt theo đuổi tôi
hay không là quyền của cậu ấy, tôi có thể quản được sao?”
“Em vừa rồi chưa trả lời câu hỏi của anh!” Louis Thương Nghiêu lập
tức nắm lấy cổ tay nàng, cất tiếng nói đầy bá đạo, “Em yêu Liệt?”
Cổ tay Lạc Tranh bị hắn nắm tới đau nhức, trong lúc nhất thời không
cách nào thoát được đành phải thúc thủ, “Anh đừng bá đạo như vậy được
không? Cậu ấy yêu tôi, hay tôi yêu cậu ấy đều là quyền của tôi với cậu ấy,
anh đâu phải người giám hộ của chúng tôi, có tư cách gì ở đây lớn tiếng tra
hỏi?”
"Nói như vậy tức là em yêu nó?” Louis Thương Nghiêu nghe mà cảm
thấy như bị giáng một đòn mạnh vào người, tim cảm giác như bị xé nát
trong khoảnh khắc, ngay cả ánh mắt cùng tràn ngập nỗi đau xót.
Lạc Tranh thấy vậy, giật mình, cánh môi khẽ động, muốn nói gì đó lại
thôi…
Sau một khắc, cả người nàng bị Louis Thương Nghiêu ôm vào trong
ngực, chặt đến nỗi nàng có thể cảm nhận được từng ngón tay của hắn đang
khẽ run rẩy.
“Anh…”
“Đừng nói…. em đừng nói gì hết!” Louis Thương Nghiêu dường như sợ
mất đi bảo vật trân quý nhất trên thế gian, đem nàng ôm ghì vào ngực,
giọng nói giống như cầu khẩn, lại giống như mệnh lệnh bắt buộc.