“Đừng để anh nghe thấy quyết định của em, cũng đừng nói rằng em yêu
Liệt, đừng nói…”
Cả người Lạc Tranh đều vùi vào trong ngực hắn, một cảm giác mãnh
liệt không ngừng dâng lên trong lòng nàng, nàng không khó nhận ra sự
khẩn trương của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự…
Nghĩ tới những lời của Deneuve, có phải người trong cuộc vẫn thường u
mê hay không? Ngay cả Deneuve cũng thấy lo lắng như vậy thì hắn có yêu
nàng hay không, nàng thật sự cũng không có cách nào xác nhận.
“Anh…. đừng như vậy!” Lạc Tranh vội đẩy hắn ra, từng cử động của
hắn lúc này đều khiến tâm tình nàng không ngừng rối loạn. “Chúng ta….
không nói chuyện này nữa, được không?”
Louis Thương Nghiêu khẽ nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông
Lạc Tranh ra, chỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt của nàng hồi lâu. Rồi
giọng nói của hắn lại vang lên, so với lúc trước đã trở nên dịu dàng hơn rất
nhiều, “Được, vậy anh sẽ nói chuyện khác. Anh biết hôm nay Deneuve tới
tìm em, phải không?”
Trong mắt Lạc Tranh chợt loé lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền
khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn biết chuyện này cũng không khó gì, chỉ cần
hỏi thư ký là được. Khẽ quay đầu đi, nàng tránh nhìn vào ánh mắt hắn.
“Hai người đã nói gì?” Louis Thương Nghiêu bóp chặt cánh tay nàng,
hỏi tiếp.
“Đây là chuyện cá nhân, tôi có thể không trả lời.” Lạc Tranh thấy hắn
một lòng muốn biết liền lập tức lảng tránh.
“Cho dù em không nói, anh cũng sẽ biết.” Louis Thương Nghiêu có
chút tức giận với thái độ trốn tránh của nàng, nhưng nếu nàng đã không
chịu nói thì hắn sẽ có cách khác.