Vẻ mặt Lạc Tranh lộ rõ nét lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh
tay Louis Thương Nghiêu.
Dáng vẻ của nàng lúc này khiến trái tim Louis Thương Nghiêu như tan
chảy, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,
nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình…
“Nếu như không có em, chẳng bao lâu sau anh sẽ chính thức cưới
Deneuve làm vợ. Nhưng, anh chỉ có thể phụ lòng cô ấy mà thôi. Em đúng
là một tiểu yêu tinh, chiếm lấy tất cả tâm tư của anh, một chút cũng không
lưu lại cho người phụ nữ khác. Anh không cách nào chấp nhận người phụ
nữ khác trở thành vợ mình. Lạc Tranh, em hại anh trở thành người đàn ông
bội bạc, phải làm sao bây giờ đây?”
“Anh…” Lạc Tranh nhận thấy ánh mắt hắn chợt loé lên một tia đùa cợt
liền đưa tay khẽ đập nhẹ hắn một cái, “Anh còn có tâm tư nói giỡn sao? Em
thật sự rất lo cho công chúa.”
“Anh nói rồi, tất cả hãy giao cho anh, không cần phải lo lắng.” Hắn vừa
nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó đưa lên môi khẽ hôn lên
từng đầu ngón tay thanh mảnh.
“Thương Nghiêu…” Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào
đầy tình ý hệt nhưu dòng suối ngọt mát chảy vào tận đáy lòng hắn. Hắn cúi
xuống tìm kiếm cánh môi mềm mại của nàng, tận tình mút lấy hương vị
ngọt ngào của nó. Mà nàng, lúc này đây hoàn toàn nghênh hợp với hắn,
thậm chí chủ động quấn lấy lưỡi hắn, buông lỏng hết thảy mọi sự bất an
trong lòng.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt, tựa dã thú gặm cắn đôi môi
nàng.
Đã không còn sự ngăn cách về mặt cảm xúc, hai người họ lại càng
không còn chút kiêng kỵ nào. Khi bàn tay to của hắn tiến tới ngực nàng,