Thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng, hắn than nhẹ, lại không kìm lòng cúi
xuống hôn nàng. Trên ngực nàng, hông nàng, bụng nàng đều in dấu dày đặc
những nụ hôn ướt át của hắn. Hôn tới đâu, hắn đem quần áo trên người
nàng kéo ra tới đó khiến làn da trắng mịn như sữa hoàn toàn lộ rõ, ánh lên
dục vọng hấp dẫn hắn…
"Không được, anh còn chưa nói rõ ràng..." Lạc Tranh bất mãn kháng
nghị. Tuy thân thể nàng đã sớm khuất phục mà dán chặt lấy hắn, nhưng
nàng vẫn cố gắng dùng lời nói để ngăn bớt hành động cuồng dã của hắn.
"Tranh, đợi thời cơ chín muồi anh tự nhiên sẽ nói cho em. Cho anh thêm
thời gian, được không?” Hắn cười khẽ, ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc.
Lạc Tranh rốt cục thỏa hiệp. Không biết tại sao, nàng rất tin tưởng hắn,
tin tưởng hắn có thể vì nàng an bài hết thảy. Cảm giác an toàn như vậy
nàng chưa từng có bao giờ.
Nở nụ cười vô cùng mê người, nàng vòng tay qua cổ hắn, mặc cho hô
hấp đã trở nên thô cát của hắn lướt trên thân thể mềm mại của nàng. Nhìn
nàng bằng ánh mắt đầy trìu mến, Louis Thương Nghiêu kéo nàng lại sát
hắn, đưa tay khẽ tách hai đùi nàng ra.
"Đừng..." Lạc Tranh cảm thấy xấu hổ, vội vàng khép hai chân lại.
Louis Thương Nghiêu cười khẽ, nhìn nàng nói, “Đừng cử động, như
vậy rất đẹp.” Vừa nói hắn lại đem chân nàng tách rộng thêm ra, bàn tay
không an phận lập tức trượt xuống…
“Thương Nghiêu, anh thật xấu….” Lạc Tranh có chút muốn xoay người
tránh đi nhưng hạ thể đã bị hắn giữ chặt lấy khiến nàng nhanh chóng lại trở
lại vị trí cũ.
Ngón tay Louis Thương Nghiêu cũng dần trở nên tham lam, nhìn ngắm
bộ dạng mê người của nàng, đôi mắt hắn như ánh lên tình yêu bất tận.