“Anh xấu, cũng là do bị em dụ hoặc. Con mèo nhỏ mê người…” Giọng
nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai nàng, mang theo ý cười tà, động tác
vuốt ve thân thể nhỏ nhắn cũng dần trở nên lớn mật.
“Uhm…” Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng ngân nga mê hồn, thân thể nhạy
cảm dưới sự kích thích của hắn không cách nào kìm nén sự hưng phấn lại
bắt đầu run rẩy không ngừng.
“Ngón tay của anh cũng bị em bẻ gẫy, tiểu yêu tinh…” Hắn nhìn chằm
chằm vào gương mặt đã sớm ửng hồng của nàng, cất tiếng cười tà mị.
"Thương Nghiêu... đáng ghét, anh cố tình hành hạ em sao…đừng…”
Thanh âm của Lạc Tranh đã trở nên mềm yếu vô lực. Lời phản kháng yếu
ớt của nàng lại trở thành lời mời hấp dẫn nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình
dục thiêu đốt giờ mang theo vẻ ngượng ngùng khó tả.
“Nếu hiện giờ dừng lại, cả đời này anh sẽ cảm thấy hối hận. Tranh của
anh, anh chờ em yêu anh đã quá lâu rồi…” Hắn lại lần nữa kéo hai chân
nàng ra, áp hạ thân cứng rắn của mình sát hoa viên bí mật của nàng, để
nàng cảm nhận được dã thú của hắn đã sớm trở nên căng trướng.
Lạc Tranh như chìm trong giấc mộng kỳ lạ, tay chân của nàng như bị
một thứ xiềng xích vô hình quấn lấy, khiến nàng vô lực nhúc nhích. Đây là
một loại cảm giác không cách nào mô tả thành lời. Lúc trước, nàng luôn
cho rằng trong lòng Louis Thương Nghiêu không hề có tình yêu dành cho
nàng, cho nên sau mỗi lần kích tình cuồng dã, khi cơn mê đắm tan đi thì chỉ
còn lại cảm giác cô đơn cùng đau nhức. Nhưng lúc này đây, hắn như cơn
sóng lớn ập tới, cuốn lấy nàng, sự giao hoà giữa hai người yêu và được yêu
khiến sự tiếp xúc càng thêm cuồng nhiệt.
Giờ khắc này, nàng không muốn bị động. Hắn là người đàn ông nàng
yêu, nàng đương nhiên không muốn che dấu tình cảm của mình. Có được
tình yêu của hắn khiến nàng thực sự hạnh phúc. Khẽ cắn nhẹ làn môi, thân