thể có chút cảm giác căng thẳng, bàn tay nhỏ bé của nàng chủ động trượt
xuống, buông thả dã thú giữa hai chân hắn. Lúc chạm phải nhiệt độ nóng
bỏng của nó, nàng thực có chút kinh hãi hơi giật tay lại.
"Hù đến em rồi, bảo bối của anh.” Louis Thương Nghiêu bị bộ dàng của
nàng chọc cười. Nàng rất ít khi chủ động chạm vào con quái vật của hắn,
đương nhiên sẽ bị doạ cho sợ. Khẽ giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn
kéo tay nàng trở lại đặt trên dục vọng cứng rắn nóng bỏng của mình.
Đầu ngón tay của nàng khẽ run, đụng với quái vật nong nóng kia, vừa
muốn né ra lại bị hắn giữ chặt lại khiến bàn tay nàng bao lấy dã thú của
hắn. Bàn tay mềm mại của nàng khiến hắn bất giác há miệng thở dốc, cự
long trong tay nàng không ngừng bành trướng.
Khuôn mặt hắn lúc này cực kỳ tà mị còn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
thì đỏ ửng lên đầy thẹn thùng hệt như thiếu nữ chưa biết đến hương vị ái
tình. Lúc này tuyệt đối khác so với những lần kích tình trước đây, bởi nàng
biết qua đêm nay, quan hệ giữa nàng và hắn sẽ bước sang một trang mới….
"Muốn sao? Muốn anh sao?" Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên
mang theo sự quyến rũ đầy mê hoặc.
Nơi ngực nàng không ngừng phập phồng kịch liệt, nhưng Lạc Tranh vẫn
dũng cảm nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, dịu dàng nói, “Muốn,
Thương Nghiêu, em muốn anh…”
Nàng không muốn né tránh thêm một phút nào nữa. Ở bên hắn như thế
này, nàng thật sự muốn buông thả bản thân mình…