vang lên, thẩm thấu vào tận đáy lòng nàng.
Lạc Tranh hận một nỗi không thể dùng hai tay che mặt.
Louis Thương Nghiêu bật cười, gương mặt cương nghị tràn ngập vẻ
phong tình, cũng không cho nàng thêm chút thời gian thích ứng, eo lưng
mạnh mẽ thúc tới.
Lạc Tranh bật lên tiếng kêu có chút kinh hãi, giờ khắc này, nàng không
chỉ cảm thấy thân thể được lấp đầy mà cả trái tim cũng ấm áp hơn bao giờ
hết…
“Mèo cưng…” Louis Thương Nghiêu khẽ siết lấy thân thể Lạc Tranh,
nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Lòng bàn tay có chút thô ráp của
hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của nàng, lại lần nữa cúi xuống,
hôn lên má nàng, đem hơi thở nóng hổi phả lên da thịt nhạy cảm…
“Từ nay về sau, anh sẽ không buông em ra, anh sẽ vĩnh viễn giữ em lại
bên mình, người khác đừng mơ tưởng chạm vào em dù chỉ một ngón
tay…” Đôi môi mỏng của hắn lại lướt trên gương mặt xinh đẹp, ngón tay
thon dài khẽ tăng thêm lực xoa nắn bầu ngực tròn đầy của nàng.
Thân thể trắng muốt trần trụi của Lạc Tranh không ngừng run rẩy, dưới
bàn tay đầy ma lực của hắn không ngừng nở rộ. Dục vọng của hắn trong cơ
thể nàng không ngừng căng trướng, mạnh mẽ đụng chạm thân thể nàng một
cách nhịp nhàng.
Gò má Lạc Tranh đã sớm ửng hồng, khóe miệng xinh xinh khe khẽ vang
lên tiếng rên rỉ mê hồn. So với những lần kích tình kịch liệt trước kia, lúc
này đây hắn đem lại cho nàng cảm giác cực kỳ ấm áp cùng triền miên vô
hạn.
“Nói yêu anh!” Hắn cúi đầu kề sát cánh môi nàng, hạ thân lại dùng sức
đẩy tới.