nàng.
Trái tim hắn như tan chảy, nàng rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về hắn.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tình yêu thật là kỳ diệu, thì ra, yêu một người
lại có thể khiến người ta quên đi bản thân mình.
Nghe được tiếng “uhm” nhẹ cuả nàng, ánh mắt hắn lại càng thêm dịu
dàng. Thấy nàng nở nụ cười lại không hề mở mắt, hắn không khỏi bật cười
thành tiếng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái
nhợt của nàng, đau lòng cúi xuống thì thầm bên tai nàng, “Em tỉnh rồi?”
Tối qua, bởi vì hắn mất khống chế lại tham ăn, hết lần này tới lần khác
điên cuồng chiếm hết nhiệt tình của nàng, lưu lại trên thân thể mềm mại
của nàng bao nhiêu dấu vết của một đêm cuồng nhiệt khiến hắn giờ nhìn lại
không khỏi cảm thấy đau lòng.
Lạc Tranh nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng liền dâng lên cảm
giác ấm áp. Nàng vẫn không mở mắt ra mà chỉ dụi đầu vào ngực hắn, bộ
dạng lười biếng hệt một chú mèo con mang theo sự cám dỗ mê người.
“Sao lại không chịu mở mắt ra nhìn anh?” Louis Thương Nghiêu khẽ hít
sâu mùi hương thanh nhã quen thuộc trên thân thể nàng, dục vọng lại dần
dần thức tỉnh. Hắn không khỏi thầm cảm thán bản lĩnh của tiểu yêu tinh
trong ngực. Cho dù nàng không làm gì cũng vẫn khiến cho hắn nảy sinh
dục vọng.
Lạc Tranh bị hơi thở nóng rực của hắn quấy phá, không khỏi cười nhẹ
một tiếng rồi trả lời, “Em không dám mở mắt vì sợ khi mở mắt ra rồi,
chẳng những anh sẽ biến mất mà mộng đẹp cũng không còn…”
Đêm qua, Lạc Tranh đã mơ một giấc mơ đẹp, khung cảnh trong giấc
mộng hệt như những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy. Louis Thương
Nghiêu dịu dàng chăm sóc nàng cực kỳ chu đáo khiến nàng dù đang nằm
mộng cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.