“Nha đầu ngốc, sao anh lại biến mất được chứ? Mở mắt ra, nhìn anh
một chút.” Louis Thương Nghiêu sao lại không hiểu được tâm tư của nàng,
cho nên, hắn lại càng cố ý trêu chọc nàng, há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ
xinh…
“Không muốn, em không muốn…Em thích như thế này, vòm ngực của
anh thật ấm áp, giọng nói của anh rất êm ái…” Lạc Tranh căn bản cũng
không nhận ra giọng nói của mình đã sớm lộ rõ ý nũng nịu, hệt như một
đứa bé bày tỏ sự phản kháng yếu ớt. Cảm xúc này trước giờ nàng chưa từng
có. Trước kia khi ở bên Ôn Húc Khiên, nàng cũng chưa từng làm nũng với
hắn bao giờ, nhưng đối mặt với Louis Thương Nghiêu, nàng tựa như lại
biến thành một đứa trẻ.
Nghĩ đến đây, nàng không kìm lòng được lại duỗi tay ra ôm chặt lấy
hắn. Nhưng chưa tới một giây sau liền hét lên thành tiếng, ngay sau đó, đôi
mắt đẹp lập tức mở ra…
“Anh…”
“Chịu mở mắt ra rồi sao?” Hắn nở nụ cười xấu xa nhìn vẻ mặt đầy
ngượng ngùng của nàng, không nhịn được lại vươn tay ôm chặt lấy nàng.
“Anh đừng động…” Lạc Tranh kinh hoàng mở to đôi mắt, cảm nhận rõ
ràng dục vọng khổng lồ của hắn đã sớm thức tỉnh. Hai chân nàng vẫn bị
hắn quấn lấy nên lúc này lại càng khiến hắn dễ dàng hành động hơn, quái
thú khổng lồ nóng bỏng kia không ngừng chạm vào nơi thần bí của nàng.
“Không có cách nào cả, anh đã lên cơn nghiện với em mất rồi.” Còn
không đợi nàng kịp có phản ứng, Louis Thương Nghiêu đã cúi xuống đặt
lên đôi môi căng mọng của nàng một nụ hôn nồng nàn, cái lưỡi của hắn
cũng linh hoạt cạy mở khoang miệng nàng tiến vào, quấn lấy cái lưỡi đinh
hương của nàng, hấp dẫn nàng hòa vào với hắn.”
Hồi 8: Yêu sâu đậm