"Uhm..." Thân thể Lạc Tranh bất giác thẳng tắp dưới sự cuồng dã của
hắn rồi bắt đầu co rút lại và không ngừng run rẩy, nơi cổ họng nàng bật ra
những tiếng ngâm nga khẽ khẽ hệt một chú mèo nhỏ mê người.
Đôi mắt đẹp đã sớm mờ mịt màn sương, những lời yêu thương vô thức
lan tràn trên khóe môi nàng, “Em yêu anh…”
Những lời tình tứ của nàng khiến hắn hài lòng cười khẽ, mùi nước cạo
râu thoang thoảng cùng mùi hoắc hương trên người hắn như hòa trộn, mang
theo sự hấp dẫn đầy mê hoặc. “Mèo cưng…em là của anh. Có anh ở đây,
em không phải sợ, có chuyện gì anh cũng sẽ giải quyết.
“A…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh hơi nhăn lại, thân thể nhỏ bé
không ngừng run rẩy dưới sự cuồng dã của một đợt tấn công mới của hắn.
Louis Thương Nghiêu động tình cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ
hôn thật sâu khiến nàng cơ hồ nghẹt thở.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua dãy hành lang gỗ mộc, phản chiếu những
gợn nắng lấp lánh trên mặt nước. Lạc Tranh chậm rãi tỉnh lại sau một giấc
ngủ sâu, lười biếng nằm dựa vào khuôn ngực của hắn, tự động tìm tư thế
thoải mái nhất, hệt một chú mèo con ngoan ngoãn, lắng nghe từng nhịp đập
của trái tim hắn.
Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như nhịp tim nàng và hắn hòa vào làm
một, nàng cùng hắn không còn là hai cá thể riêng biệt mà hoàn toàn trở
thành một thể. Nàng hít lấy hơi thở của hắn, lắng nghe từng âm thanh thuộc
về riêng hắn.
Nghĩ tới đây, còn chưa mở mắt, trên môi nàng tràn ngập nụ cười có chút
ngốc nghếch hệt như cành hoa nở rộ ngày xuân, xinh đẹp dị thường.
Louis Thương Nghiêu đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích,
lẳng lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong ngực, nhìn vẻ mặt đáng yêu của