Chinh phục là thiên tính vốn có của mỗi người đàn ông. Người càng
nắm trong tay nhiều quyền lực thì bản tính thích chinh phục lại càng mạnh
mẽ. Chẳng phải con người là loài động vật cao cấp hay sao? Chỉ cần là
động vật, sẽ có bản tính này.
“Em không quản anh muốn đi làm hay không. Tóm lại, em muốn rời
giường đi tắm.” Lạc Tranh cười nhẹ nhìn hắn rồi kéo lấy chiếc áo ngủ màu
trắng che đi thân thể tuyệt đẹp, cố nén cảm giác đau nhức khắp toàn thân
nhanh chóng xuống giường. Nàng thật không muốn lại bị hắn biến thành
con mồi, ở trên gường bị hắn gặm cắn hết lần này tới lần khác.
Louis Thương Nghiêu khẽ dựa người vào đầu giường, nhìn nụ cười mê
hồn cùng thân ảnh duyên dáng của nàng rời khỏi phòng ngủ, nét vui vẻ
trong ánh mắt cũng lan tràn tận khóe môi…
***
Hongkong…
Diêu Vũ đỡ cái bụng đã khá lớn bước ra khỏi thang máy, trên tay là
hàng loạt túi lớn túi nhỏ hàng vừa mua từ siêu thị, bước tới trước cửa một
căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa.
Căn hộ khá lớn và có kết cấu tương đối cầu kỳ, chỉ là phòng khách ở
tầng một giờ đã thành một mảng hỗn độn, trong không khí còn nồng nặc
mùi rượu.
Diêu Vũ hơi nhíu mày, đem túi đồ trên tay bỏ vào bếp xong rồi đi ra
phòng khách. Tới bên sofa liếc nhìn một thân hình đã ngã sóng soài trên
thảm trải sàn, trong tay vẫn còn cầm chai rượu - Ôn Húc Khiên.
Hình tượng tao nhã của hắn trước kia đã sớm không còn, áo sơ mi trên
người khá nhàu nhĩ, nút áo cũng cài rất tùy tiện, râu ria xồm xoàm, tóc tai