rối bù. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua phía Diêu Vũ, chán nán lườm cô ta
một cái rồi ngửa đầu đem chỗ rượu còn lại trong chai dốc nốt vào miệng.
“Húc Khiên, đừng uống nữa…” Diêu Vũ nhìn cảnh này không chịu nổi
nữa liền tiến tới định giành lấy chai rượu trong tay hắn. Kể từ khi văn
phòng luật bị đóng cửa, hắn suốt ngày chìm trong men rượu, chán chường
hệt như một phế nhân chờ ngày bị gọi ra hầu tòa.
“Cút!” Ôn Húc Khiên đẩy Diêu Vũ ra, không buồn để ý tới bụng cô ta
đã lớn, sau đó lảo đảo đứng dậy nhưng không nổi, lại lần nữa ngã phịch
xuống sofa.
“Húc Khiên…” Diêu Vũ kinh hoàng hét lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy
hắn, “Anh đừng như vậy, em cùng mẹ đang nghĩ cách mà.”
“Còn có cách sao? Tôi xong rồi, tất cả hết rồi…” Ôn Húc Khiên có vẻ
mất kiểm soát hét lên, hai mắt đều đã đỏ rực vì cồn rượu.
“Không đâu, Húc Khiên. Lạc Tranh đã nhận lời xem xét vụ kiện của
anh, cô ấy sẽ biện hộ cho anh, cô ấy…”
“Cô đi tìm Lạc Tranh? Ai cho cô đi tìm cô ta?” Ôn Húc Khiên đột nhiên
như phát khùng, nhìn chằm chằm Diêu Vũ gào lên đầy dữ tợn.
Diêu Vũ bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ, một lúc sau mới dám nói lí nhí,
“Húc Khiên, em…em thật sự không còn cách nào cả. Rất nhiều luật sư
danh tiếng ở Hongkong đều từ chối nhận vụ kiện của anh, cho nên em
mới…”
“Cô đang mong tôi chết sớm một chút có phải không? Ôn Húc Khiên
cười lạnh, giơ tay túm lấy cánh tay Diêu Vũ, “Cô chẳng lẽ không hiểu tất
cả mọi chuyện lần này đều do Thương Nghiêu làm ra hay sao? Cô không
biết hai người bọn họ hiện giờ là quan hệ gì sao? Cô còn đi tìm Lạc Tranh?
Lạc Tranh hiện giờ là tình nhân của Thương Nghiêu, nói khó nghe hơn một