chút thì cô ta chỉ là một ả điếm nằm trên giường dang hai chân ra mà thôi.
Cô ta là đồ đê tiện! Đồ đê tiện, cô có hiểu không?”
Nước mắt Diêu Vũ đã chảy dài từ bao giờ, có chút tuyệt vọng lắc đầu lia
lịa...
"Không, Húc Khiên…Lạc Tranh thật sự nhận lời mà…Cô ấy có thể…”
“Cô ta hận không thể tận mắt thấy tôi chết mới ấy. Nếu như được chọn,
cô ta sẽ chọn làm công tố viên để buộc tội tôi đến chết chứ tuyệt đối sẽ
không làm luật sư biện hộ cho tôi!”
Ôn Húc Khiên đột nhiên buông tay ra rồi nhìn Diêu Vũ bằng ánh mắt
cực kỳ dữ tợn.
“Sẽ không như vậy…Húc Khiên, anh tuyệt đối không có chuyện gì
đâu…” Diêu Vũ khóc càng lúc càng dữ…
“Nhìn cô khiến tôi thấy thật khó chịu!” Ôn Húc Khiên tàn nhẫn nói tiếp,
“Cô tự soi gương xem mình là người đức hạnh cỡ nào đi. Cùng là phụ nữ,
sao cô lại kém Lạc Tranh nhiều đến vậy? Nếu như hiện giờ Lạc Tranh còn
là người phụ nữ của tôi, cô ta nhất định sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn
cùng này. Còn cô, cô có thể làm gì? Cô có thể làm gì cho tôi?”
“Húc Khiên…”
“Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô.” Ôn Húc Khiên lại tiếp tục cầm chai
rượu khác lên, mở nút rồi dốc vào cổ họng.
“Húc Khiên, anh đừng uống nữa. Tuy em không được như Lạc Tranh
nhưng em có thể cùng anh nghĩ cách mà.”
Diêu Vũ cố nén tâm trạng đau đớn lên tiếng. Ai bảo cô ta yêu người đàn
ông như hắn chứ?