Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng bất giác khiến Lạc
Tranh bừng tỉnh, nàng mỉm cười quay lại nhìn người đàn ông đang lén chụp
hình mình.
"Thương Nghiêu..." Thanh âm của Lạc Tranh mang theo sự ngọt ngào
vô tận, hướng về phía hắn nở nụ cười nhẹ nhàng đủ để khuynh đảo tâm
hồn.
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng đến ngây người, ngay cả ánh mắt hắn
cũng mang theo sự mê luyến chăm chú nhìn về phía nàng.
Ánh mặt trời khẽ tạo thành một quầng sáng nhạt chiếu lên thân hình cao
lớn của hắn. Lạc Tranh ngước mắt nhìn lên, nhìn khuôn mặt cương nghị có
chút phong trần bởi đã dãi dầu sương gió, cảm nhận hương vị mạnh mẽ đầy
tin cậy trên người hắn, nhìn ngắm từng cử chỉ đầy khí chất cao quý và
quyền uy của hắn.
Một con người xuất thân vương giả như hắn, lại cực kỳ dịu dàng và yêu
thương nàng sâu đậm như vậy, khiến nàng thực có cảm giác như đang nằm
mơ.
“Có ai từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai hay chưa?” Lạc Tranh kìm
lòng không nổi liền lên tiếng hỏi hắn. So với vẻ tuấn mỹ của Liệt, dáng vẻ
chín chắn của Louis Thương Nghiêu lại càng có sức hấp dẫn trí mạng.
“Anh chỉ nguyện nghe mình em nói câu đó!” Louis Thương Nghiêu
cũng lập tức ngồi xuống, kéo nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng
mơn trớn hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú của nàng, lại
nhẹ lướt trên vầng trán mịn màng rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ
mọng, cảm thụ sự mềm mại cùng sự ấm áp trên thân thể nàng.
Khoé môi Lạc Tranh vẫn ánh lên nụ cười mê người, khẽ lên tiếng trêu
hắn, “Đừng mong em nói mấy lời vô nghĩa đó. Anh có sức hút với phụ nữ
như vậy, đương nhiên có rất nhiều người mê luyến dáng vẻ của anh.”