Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày, gương mặt tràn ngập vẻ tà mị,
“Sao anh lại cảm thấy như em đang định hạ thấp anh vậy nhỉ?”
“Đâu có?” Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi xinh, hướng phía hắn cười giễu.
“Còn nói không có, chẳng phải em đang ám chỉ anh chỉ có vẻ ngoài hào
nhoáng thôi sao?” Louis Thương Nghiêu đưa tay khẽ véo mũi nàng bằng
thái độ đầy sủng ái, âu yếm nhìn nàng.
“Anh nói vậy sẽ phạm tội vu khống đó, coi chừng em kiện anh tội phỉ
báng nha.” Lạc Tranh nhẹ nhàng “uhm” một tiếng, nhắm đôi mắt lại, kề má
vào lòng bàn tay hắn cọ cọ nhè nhẹ.
Động tác của nàng khiến Louis Thương Nghiêu bật lên tiếng cười trầm
khàn đầy vui vẻ, “Con mèo nhỏ ngốc nghếch của anh!”
“Anh mới ngốc nha!” Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, chớp hàng mi dài
cong vút, ngước đôi mắt có chút mông lung nhìn hắn, con ngươi đen nhánh
trong mắt nàng mang theo chút tinh nghịch của trẻ con, cái miệng anh đào
xinh xinh khẽ cong lên.
Ánh mắt thâm thuý của Louis Thương Nghiêu như đắm chìm trong ánh
mắt nàng. Hắn không nói lấy một lời, bất ngờ đưa tay giữ lấy chiếc cằm
xinh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, “Anh đúng là đứa ngốc, bị tiểu yêu tinh
là em xỏ mũi dắt đi, sáng nay còn bị em hành hạ không ít.”
Mấy lời lên án của hắn khiến Lạc Tranh bật cười. Nụ cười của nàng tựa
như gió xuân phảng phất qua mặt hồ phẳng lặng, vô cùng đẹp đẽ và thanh
nhã.
“Ai hành hạ anh chứ?”
“Ngoài em ra thì còn ai vào đây?” Louis Thương Nghiêu cúi đầu, nhẹ
nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn của Lạc Tranh, lại nhẹ nhàng gặm cắn,